Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đã nghĩ anh sẽ nói , sau khi liên hôn em vẫn có thể tiếp tục l. à .m t.ì.n.h nhân của tôi .
“Vì sao ?”
Tôi hỏi.
Đầu ngón tay Kỳ Tự hơi cong lại , đôi mắt phượng mất hết thần thái chăm chú nhìn tôi không chớp:
“Vì sao cái gì? Chẳng lẽ em cho rằng… anh thật sự không có tình cảm với em?”
Tim tôi đập thình thịch, chậm rãi đứng dậy bước tới, ngồi lên đùi anh từ trên cao dẫn dắt chiến thắng của mình .
“Là loại tình cảm nào?”
Tôi kéo tay anh đặt lên eo mình .
“Trên thân thể… hay là trong tim?”
Kỳ Tự cau mày, ngẩng đầu nhìn tôi :
“Anh đang nói là anh thích em.”
“Bụp…”
Tiếng champagne bật nút vang lên.
Tôi thắng rồi .
Máu trong toàn thân như đang gào thét, nhưng tôi lại không dám động đậy lấy một chút.
“Em hiểu mà đúng không , Lý Tầm Đông.”
Anh nói .
“Anh chiếm hữu em, cho nên anh cũng muốn em chiếm hữu anh .”
Tôi chậm rãi hít thở:
“Không ai dám thật sự chiếm hữu anh .”
“Trước kia không có , không có nghĩa sau này cũng không có .”
Anh nhìn tôi .
“Em tới làm người đó đi . Chỉ có mình em.”
“Chỉ cần em đồng ý… anh sẽ là của em sao ?”
“Phải.”
Anh đáp:
“Lấy tim đổi tim, lấy mạng đổi mạng.”
14
Hình như tôi đã thắng rồi .
Kỳ Tự bắt đầu rất lâu không quay về, ngày ngày đấu đá với Kỳ Túc đến long trời lở đất, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin báo bình an, nói nhớ tôi .
Có lẽ tôi thật sự đã thắng rồi .
Nhưng lúc tôi hỏi đối tượng liên hôn là nhà nào, anh lại từ đầu đến cuối không chịu nói .
Đã lâu lắm rồi tôi mới đi gặp Doãn Hạ.
Trong hậu trường nhà hát, trước gương trang điểm của cô ấy đặt một bó hướng dương thật lớn.
“Phó Thời tặng đấy.”
Cô ấy ngại ngùng cười cười .
“Nói là tự tay chọn từng bông một.”
Tôi gật đầu, không lên tiếng.
Nghĩ kỹ lại thì, phần lớn hoa Kỳ Tự tặng tôi đều là trợ lý của anh mang tới.
Có lẽ cũng là trợ lý giúp chọn.
Tinh xảo, cầu kỳ, rực rỡ diễm lệ.
Anh lúc nào cũng bận rộn như thế, chưa từng tặng tôi loại hoa đơn giản và sáng bừng như hướng dương.
Nhưng nhìn những mặt trời nhỏ đang nở rộ ấy , tôi lại thấy thật ghen tị.
Tôi có nhiều vật chất hơn Doãn Hạ rất nhiều, bây giờ còn có cả trái tim của Kỳ Tự, vậy tại sao tôi vẫn cảm thấy không đủ?
“Cậu đang nghĩ gì thế?”
Doãn Hạ nhìn ra tôi đang thất thần.
“Tớ đang nghĩ…”
Tôi dời mắt khỏi bó hướng dương.
“Cậu cảm thấy tình yêu là gì?”
Doãn Hạ hơi bất ngờ, chớp chớp mắt, thấy tôi thật sự nghiêm túc hỏi nên cũng cẩn thận suy nghĩ:
“Tớ nghĩ… tình yêu là bao dung.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/giau-mua-dong/chuong-8.html.]
Thì ra là vậy .
Bao dung dáng vẻ vốn có của đối phương.
Tôi
bỗng hiểu
ra
rằng tình yêu
không
chỉ là một cuộc đấu quyền lực, mà còn là một trò chơi ngôn từ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-mua-dong/chuong-8
Rùa
Thì ra là vậy , thích không đồng nghĩa với yêu.
Thì ra yêu không phải là chiếm hữu.
Tôi đưa món quà đóng máy cho Doãn Hạ rồi đứng dậy rời đi .
“Chúc cậu mãi mãi sống trong hạnh phúc của tình yêu.”
Doãn Hạ dường như khựng lại , đúng lúc tôi chuẩn bị khép cửa thì cô ấy bỗng lên tiếng:
“Tầm Đông, cậu cũng vậy , cậu cũng phải hạnh phúc nhé.”
15
Tôi chủ động đi tìm Kỳ Túc.
Dường như anh ta chẳng hề bất ngờ khi tôi liên lạc.
Tôi từ chối đến câu lạc bộ tư nhân của anh ta , yêu cầu gặp riêng tại quán cà phê dưới tầng căn hộ.
Người đàn ông bắt chéo đôi chân dài, mang dáng vẻ bề trên , uống ly cà phê ba mươi tệ mà như đang nắm chắc phần thắng trong tay.
“Anh Kỳ cũng rảnh thật đấy, Kỳ Tự thì bận muốn c.h.ế.t.”
Tôi tựa vào sofa vải, dáng vẻ thoải mái.
Kỳ Túc bật cười , nhướng mày:
“Bởi vì bài của tôi vẫn chưa đ.á.n.h hết, đương nhiên nó phải bận đối phó rồi . Chỉ cần tôi động một ngón tay, mấy dự án hải ngoại nó khổ sở gây dựng bao năm sẽ hoàn toàn sụp đổ.”
Tôi làm vẻ kinh ngạc:
“Ồ, vậy à .”
Anh ta nhìn tôi , nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục:
“Nó chọn dự án hay chọn cô, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ?”
Tôi khó hiểu lắc đầu.
Kỳ Túc giống như đ.ấ.m vào bông, một lúc sau mới thu lại ý cười , hơi nghiêng người về phía tôi :
“Chỉ cần cô gật đầu, thừa nhận khoản nợ kia có liên quan đến cô, ép nó ngoan ngoãn đi liên hôn, tôi đảm bảo sau này cô không cần phải sống dè dặt bên cạnh nó nữa. Thứ nó cho cô được , tôi cho gấp đôi.”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ rồi gật gật đầu:
“Vậy anh Kỳ có biết … anh ấy đã cho tôi thứ gì không ?”
“Nó còn cho cô được gì? Tiền bạc, địa vị, hay là tình yêu?”
Anh ta nheo mắt, giọng điệu không chút cảm xúc.
“ Tôi có thể cho cô nhiều hơn.”
“ Nhưng mà…”
Tôi khó xử nói .
“ Tôi đã có rất nhiều tiền rồi , địa vị thì tôi không cần, còn tình yêu… tình yêu của anh khiến tôi thấy g.h.ê t.ở.m.”
Kỳ Túc không dám tin mà nhíu mày:
“Cô nói gì?”
“À đúng rồi , anh ấy còn cho tôi một thứ nữa, có lẽ anh không cho gấp đôi nổi đâu .”
Sắc mặt Kỳ Túc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mím môi không nói .
“Anh ấy cho tôi mạng của anh ấy .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“Anh dám cho gấp đôi không ?”
Cuối cùng Kỳ Túc cũng hiểu rõ rằng mình bị tôi đùa giỡn từ đầu tới cuối, bởi tôi hoàn toàn chẳng hứng thú gì với cành ô liu anh ta đưa ra .
Anh ta tựa lưng về sofa, khôi phục dáng vẻ điềm nhiên nắm chắc mọi thứ:
“Vậy thì cứ để nó cho cô đi . Dù sao cái mạng của nó, tôi vốn cũng chẳng để tâm.”
“Trùng hợp thật.”
Tôi bật cười :
“ Tôi cũng không để tâm.”
16
Về tới căn hộ, tôi mệt mỏi ném mình xuống giường.
Tôi đi tìm Kỳ Túc, nói rõ thái độ rằng tôi sẽ không để hai anh em họ tùy tiện nắm thóp mình , hoàn toàn chỉ là vì bản thân tôi .
Vì để chính tôi thấy hả dạ .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.