Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Công ty tôi biết tin rất vui, cho tôi nghỉ dài ngày, kiểu vẫn trả nửa lương, để tôi sang nước Y tham dự lễ trao giải, không được giải cũng không sao , coi như đi chơi.
Thế là trong ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người trong công ty, tôi lâng lâng mà đi .
Tôi cũng coi như thất tình thì thất tình, nhưng sự nghiệp lại được mùa.
Vui lên được chút.
Nói với Hỏa Hỏa xong.
“Nên đi giải tỏa cũng tốt , bên đó trai đẹp nhiều, nhìn cho đã .”
Tôi gật đầu cái rụp, rồi bước lên chuyến bay sang xứ người .
Nhưng hình như tôi đã đ.á.n.h giá quá cao khả năng nói của mình .
Vừa hạ cánh, tôi đứng ngoài sân bay loay hoay giao tiếp với tài xế một hồi lâu mà vẫn mù mờ.
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
“Chị ơi, mình chung khách sạn, ghép xe đi .”
Tiếng Trung?
Tôi vội quay đầu lại .
Chà, đúng kiểu “cún con” chính hiệu, tóc đen ngắn bồng bềnh mềm mềm, mày mắt tinh xảo, ngũ quan nổi bật, còn lộ một chiếc răng nanh nhỏ.
Thấy tôi nhìn sang, cậu ấy cười với tôi một cái.
Rồi cậu ấy nói chuyện với tài xế cực kỳ trôi chảy, tiện tay giúp tôi cất hành lý.
Tim tôi lại đập thình thịch, trước sắc đẹp tôi đúng là chẳng có tí sức đề kháng nào.
Trên đường trò chuyện mới biết cậu ấy mới năm hai đại học, đi một mình , cũng đến tham dự lễ trao giải Anna.
Thế chẳng phải đúng lúc quá sao .
Hơn nữa đây không phải lần đầu cậu ấy đến nước Y, nên chúng tôi hẹn nhau cùng đi chơi, cậu ấy làm hướng dẫn viên.
Ngày hôm sau là lễ trao giải, tôi vừa đủ “cọp” được một giải khuyến khích, không uổng chuyến đi .
Chính tôi cũng không ngờ trong Anna toàn cao thủ như mây mà tôi lại lấy được giải khuyến khích, cứ tưởng chỉ đi cho đủ đội hình.
Lần đầu đứng trên sân khấu nhận giải lớn như vậy , tim kích động, tay run rẩy.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: báo cho má tao biết , tao không phải đồ hèn.
Buổi tối ở buổi giao lưu, nhìn quanh toàn các “đại lão”.
Tôi đi chào hỏi từng người , họ cũng lịch sự đáp lại .
Cảm giác đó nói sao nhỉ?
Chỉ có thể nói , đứng ở trên cao nhìn phong cảnh đúng là khác hẳn, tình yêu với đàn ông bỗng nhiên thành chuyện không đáng nhắc tới.
Đại nữ nhân như chúng tôi phải leo lên trên .
Phải đứng ở đỉnh cao của từng ngành.
Lễ trao giải lần này mở ra tầm nhìn cho tôi , cũng mở rộng vòng quan hệ.
Tôi kết bạn với vài người cùng đoạt giải, cũng xin được số điện thoại công việc của mấy “đại lão” trong nước.
Về nước rồi , tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị tác phẩm dự thi giải cấp quốc gia cuối năm, cúp Từ Bạch.
Còn bây giờ thì cứ chơi cho đã .
Mấy ngày sau đó.
“Cún con” đồng hành Tần Dật dẫn tôi đi khắp ngõ ngách của thành phố, kể cho tôi nghe những chuyện thú vị và giai thoại địa phương mà cậu ấy biết .
Chúng tôi ăn đồ ăn đặc trưng ở ven đường, cậu ấy tinh tế chiều khẩu vị của tôi , nhắc tôi cẩn thận kẻo bỏng.
Chúng
tôi
ra
quảng trường cho bồ câu ăn,
ngồi
trên
ghế dài kể
nhau
nghe
chuyện đời
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giau-sang-khong-bang-tu-do/chuong-6
Trong mắt cậu ấy lúc nào cũng lấp lánh, như có ánh sáng, như lúc nào cũng mong đợi điều gì đó.
Sự hài hước và chân thành của cậu ấy khiến tôi thấy rất thả lỏng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chiều tối ngày cuối cùng, chúng tôi ngồi bên bờ sông, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn.
“Chị ơi, chị cười từ tận đáy lòng thật sự rất đẹp .”
Tôi sững người .
Cậu ấy nói tiếp.
“Con gái đẹp không hợp giấu nỗi buồn và vết thương trong lòng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giau-sang-khong-bang-tu-do/chuong-6.html.]
“Vì đôi mắt trong veo đó không biết nói dối.”
Cậu ấy nói rất nhiều, đến lúc đó tôi mới biết .
Hôm ở sân bay, cậu ấy đã chú ý đến tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Một cô gái giả vờ như không có gì, cố gượng cười , nhưng thật ra giả quá kém, nỗi buồn trong ánh mắt như sắp tràn ra rồi .
Rồi cậu ấy đổi khách sạn.
Chuyển sang đúng khách sạn tôi ở.
Tôi hỏi cậu ấy : “Vì sao ?”
Vì sao lại khai thông cho tôi , dỗ tôi vui, lại vì sao có thể nhanh như vậy nhận ra cảm xúc của tôi .
Tần Dật nói : “Vì… học Lôi Phong làm việc tốt thôi.”
“Không đùa nữa.”
“Vì trước đây mẹ em cũng như vậy .”
“Bà ở bên bố em, ở nhà thường xuyên như vậy , nên em rất quen.”
“Em muốn an ủi bà, nhưng bà không thích em lắm.”
“Giờ bà đi rồi .”
“Rời khỏi em và bố.”
“Rời khỏi nhà họ Tần.”
“Xuống một thành phố nhỏ ở miền Nam an cư.”
“Em xem ảnh của bà, bây giờ bà sống rất tốt , rất yên bình.”
À… chuyện này …
Tôi không biết nên an ủi cậu ấy thế nào, chỉ thấy hơi lúng túng.
Tần Dật đứng dậy.
“Được rồi , chị ơi, chúc mừng chị giành giải xuất sắc của nghệ thuật Anna.”
“Khúc mắc của chị cũng đã gỡ rồi .”
“Em cũng nên đi thôi.”
“Hai tiếng nữa bay.”
Tôi nhìn cậu trai trước mặt cười rất đẹp , khẽ nói một câu.
“Cảm ơn em, Tần Dật.”
Cảm ơn em đã nhìn ra sự yếu đuối trong lòng tôi và sự bất lực nơi đất khách.
Cảm ơn em dù không quen biết vẫn sẵn lòng đưa tay giúp đỡ.
Cảm ơn em đã đồng hành mấy ngày này , tôi rất vui.
Tôi lấy từ túi đeo ra một bức tranh.
Là cảnh tượng lần đầu tôi gặp cậu ấy , trong tranh cậu ấy nắng ấm đẹp trai, cười lên khiến lòng người ấm áp, nhưng tôi lại dùng tông màu khá tối, trời cũng âm u, tổng thể có chút xung đột, kỳ kỳ.
Nhưng lúc vẽ tôi đã vô thức dùng đúng tông màu đó mà vẽ như vậy , chính tôi cũng thấy lạ.
“Tặng em, không kịp thời gian nên chưa đóng khung.”
Ánh mắt Tần Dật khẽ động, nhận lấy rồi cười .
“Cảm ơn chị.”
“Vẽ rất đẹp .”
“Em về nhà sẽ đóng khung ngay.”
“Trực giác chuẩn thật đấy, chị.”
“Nhà họ Giang kia , chị nhìn nhầm rồi .”
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu ấy dần dần biến mất.
Tôi sẽ làm được .
Tôi sẽ làm được !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.