Loading...

Giữa Chốn Minh Minh
#10. Chương 10

Giữa Chốn Minh Minh

#10. Chương 10


Báo lỗi

14

 

Thế nào gọi là “họa từ miệng mà ra ” cuối cùng tôi cũng hiểu.

 

Không chỉ hiểu mà một tháng sau tôi còn thuộc lòng ba cách nói tiếng Anh của câu đó.

 

“Out of the mouth comes misfortune.” “Họa từ miệng mà ra .”

 

“Disaster emanates from careless talk.” “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói .”

 

“Loose lips sink ships.” “Lắm mồm lắm họa.”

 

“…”

 

Bên bàn ăn sáng dì Vương nhìn tôi lắc đầu lẩm bẩm hối hận ánh mắt long lanh xúc động.

 

“Bà chủ nói quả không sai thầy Lục đúng là lợi hại thật, tiểu thư bây giờ sinh hoạt điều độ sắc mặt hồng hào tinh thần rạng rỡ kiến thức phong phú nói năng trôi chảy…”

 

Tôi mỉm cười quay sang, “Dì Vương kính lão của dì có phải nên thay cái mới rồi không ?”

 

Dì Vương trợn mắt rồi đột nhiên che miệng nước mắt cứ thế chảy xuống.

 

“Tiểu thư không chỉ thông minh hơn mà khả năng quan sát cũng tiến bộ rồi , tôi đang định đi thay kính đây, thầy Lục đúng là thần nhân mà.”

 

“Tiểu thư.” Dì lau khóe mắt ngồi xuống bên cạnh tôi , “Bộ dạng cố gắng của tiểu thư bây giờ thật tốt quá, cứ như quay lại ba năm trước vậy .”

 

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của dì Vương, suy nghĩ bất giác trôi về ba năm trước .

 

Khi đó tôi đã vượt qua vòng thi viết cao học nhưng đến ngày phỏng vấn lại phải nhập viện.

 

Rõ ràng tối hôm trước vì cẩn thận tôi đã ăn uống vô cùng dè dặt nhưng vẫn vô duyên vô cớ mắc viêm ruột cấp tính.

 

Sau khi khỏi bệnh tôi suy sụp rất lâu, từ bỏ ý định thi lại cao học rồi vào làm ở công ty gia đình nhận vị trí nhàn nhã ở phòng marketing do ba mẹ sắp xếp.

 

Trong công ty mọi người ngoài mặt cung kính gọi tôi là “cô Lận” có việc gì cũng đáp ứng.

 

Sau lưng lại cười nhạo tôi là công chúa rỗng tuếch.

 

Tôi muốn chứng minh bản thân nên dậy sớm về khuya học hỏi nghiệp vụ công ty nhưng vào đúng ngày đấu thầu quan trọng lại bị một người đi ngang qua xô phải lăn từ cầu thang xuống đầu chảy m.á.u được đưa thẳng vào bệnh viện.

 

Công ty vì thế mất một hợp đồng lớn ba mẹ tôi sau đó phải nỗ lực rất nhiều mới bù đắp lại được tổn thất lần ấy .

 

Tôi thông suốt từ khi nào nhỉ có lẽ chính là sau chuyện đó.

 

Bớt theo đuổi lại làm một tiểu công chúa nhà giàu vô tư tận hưởng cuộc sống hình như cũng chẳng có gì xấu .

 

Có những người tài năng và vận may là do trời cho còn tôi vừa không quá xuất sắc cũng không quá may mắn thậm chí còn có thể mang vận xui đến cho người khác.

 

Cố gắng thì có ích gì chứ đã cố gắng mà không có vận may thì cũng vậy thôi.

 

Hà tất cứ phải làm khó bản thân rồi còn ảnh hưởng đến người khác.

 

Sau đó tôi thật sự an phận làm tiểu thư nhà giàu không còn đến công ty làm việc nữa.

 

“Dì Vương.”

 

Nghĩ đến đây tôi khẽ hỏi, “Ba mẹ cháu có nói khi nào về không ?”

 

Dì Vương khựng lại , “Bà chủ… bà chủ cũng không nói với tôi thời gian cụ thể…”

 

“Cũng lạ thật.” Tôi cầm điện thoại lên, “Trước đây mỗi lần mẹ ra nước ngoài đều tranh thủ đi tham quan vài điểm du lịch, lần này lại chẳng đăng lấy một dòng trên mạng xã hội cũng không có thời gian gọi video cho cháu, toàn nhắn giọng nói với nhắn chữ.”

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Chắc lần này bà chủ bận thôi, dù sao ngành này giờ cạnh tranh khốc liệt lắm.”

 

Đúng vậy bây giờ cạnh tranh rất dữ dội.

 

Ba mẹ vẫn luôn muốn mở rộng kênh tiêu thụ ra nước ngoài nên mới thường xuyên ra nước ngoài đích thân gặp gỡ đàm phán với các đối tác.

 

“Tiểu thư.” Dì Vương vừa dọn bàn vừa hỏi, “Sáng nay trời đẹp lắm hay tiểu thư ra ngoài đi dạo một chút?”

 

Tôi nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ.

 

“Thôi.” Tôi cười cười , “Cháu đọc thêm chút tiếng Anh đi kẻo tối Lục Minh về kiểm tra lại nhíu mày như ông cụ non.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-10

 

Nhưng tối hôm đó đến mười giờ Lục Minh vẫn chưa về.

 

Dạo này tôi đã bị động hình thành thói quen đúng mười giờ rưỡi là đi ngủ, đến mười giờ hai mươi mí mắt đã bắt đầu đ.á.n.h nhau .

 

Dì Vương đi ngủ trước tôi ôm sách đọc một lúc cuối cùng vẫn không trụ nổi cuộn mình trên sofa chìm vào giấc ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/10.html.]

 

Không biết bao lâu sau phần ghế bên cạnh bỗng lún xuống.

 

Tôi mơ màng mở mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Lục Minh đang nhìn sang.

 

“Sao lại ngủ ở đây?” Anh hỏi.

 

“Đợi anh mà.” Tôi ngáp một cái khẽ chống người dậy mới phát hiện trên người từ lúc nào đã có thêm một tấm chăn.

 

“Không phải đã nói hôm nay trường có việc sao sao còn ngồi đợi ở đây?”

 

“Việc hôm nay phải xong hôm nay chứ.” Tôi xoay xoay cổ vai, “Sách anh bảo đọc hôm nay em đọc xong rồi anh kiểm tra xong em mới khỏi gặp ác mộng.”

 

“Ác mộng?”

 

“Ừ em mơ thấy anh cầm đại đao dài năm mét đuổi theo c.h.é.m em hỏi hôm nay đọc sách có lười không .”

 

Anh khẽ bật cười , “Buồn ngủ thì hôm nay ngủ đi .”

 

“Anh tuy là sinh viên nhưng thật sự rất có khí chất giáo viên.” Tôi vừa ngáp vừa kéo chăn, “Kiểu có thể dùng ánh mắt g.i.ế.c c.h.ế.t học sinh không nộp bài ấy .”

 

Lời còn chưa dứt tôi đã giẫm phải tấm chăn rơi dưới đất tay lại theo bản năng kéo mạnh một cái rồi đứng lên tự… vấp ngã.

 

Lục Minh phản ứng rất nhanh lập tức kéo tôi lại .

 

Tôi quấn trong chăn xoay một vòng hoa lệ trong vòng tay anh .

 

Cảnh tượng tư thế này giống hệt ngày ở hôn lễ.

 

Chỉ khác hôm đó tôi mặc váy cưới còn bây giờ tôi giống như một con tằm bị quấn kín.

 

Thời gian như ngừng lại tôi nhìn anh anh nhìn tôi ch.óp mũi hai người gần như chạm nhau thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

 

Không hiểu vì sao mặt tôi đột nhiên nóng bừng như có lửa cháy.

 

“Tối nay… anh ăn cơm chưa ?” Một lúc lâu tôi mới bật ra mấy chữ.

 

“Chưa.” Hàng mi anh khẽ rung.

 

“Dì Vương để cơm trong bếp.”

 

“Ừ.”

 

Anh đỡ tôi đứng vững tôi vội vàng giãy khỏi tấm chăn lắp bắp, “Vậy anh đi … đi hâm lại đi .”

 

“Ừ.”

 

Lục Minh quay người vào bếp còn tôi ngồi một mình trên sofa đầu óc trống rỗng.

 

Tôi túm tấm chăn trong tay không hiểu vừa rồi là chuyện gì.

 

Rồi nghĩ một lúc tôi lại … ngủ tiếp.

 

Trong mơ hình như có người đang khẽ vuốt tóc tôi .

 

Vuốt thì thôi đi người này còn vừa vuốt vừa thở dài.

 

“ Tôi chỉ là một giáo viên thôi sao em vẫn chưa nhận ra …”

 

“Hả?” Tôi mơ màng mở mắt thấy Lục Minh đang ngồi bên cạnh.

 

“Không có gì.” Anh lắc đầu như đang nói với chính mình , “Không quan trọng.”

 

“Về phòng ngủ đi .”

 

“Ừ…” Tôi nửa tỉnh nửa mê gật đầu chống tay vào sofa đứng dậy lại vô ý làm rơi chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

 

Tôi cuống quýt đưa tay đỡ điện thoại màn hình nhận diện gương mặt tự động mở khóa hiện ngay giao diện trò chuyện trước khi Lục Minh về.

 

Tay trượt một cái tôi lỡ bấm mở đoạn tin nhắn thoại chưa đọc mới nhất.

 

Chuỗi thao tác t.ử thần trong trạng thái mộng du này trực tiếp khiến giọng oang oang của chị họ vang khắp phòng khách.

 

“Dao Dao à chuyện hôm trước chị nói đó chị đã tìm cho em mấy cậu sinh viên thể thao khoa Kinh tế quản trị Đại học Hải Thành rồi siêu đẹp trai chắc chắn hơn cái cậu Lục Minh gì đó của em ngày mai sáu giờ rưỡi chiều gặp nhau ở quán bar Tiểu Phao Phao nhé không gặp không về!”

 

Đoạn thoại phát xong.

 

Tôi tỉnh hẳn.

 

Không khí… dường như cũng lặng đi .

Vậy là chương 10 của Giữa Chốn Minh Minh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo