Loading...
“Hoàn Hoàn là bạn tôi .” Tôn Nghệ khoác tay Hề Hoàn Hoàn, “Từ khi Hoàn Hoàn ở bên Trịnh Vũ cô ấy đã phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường bao nhiêu sự bắt nạt vì yêu anh ấy cô ấy đều nhịn hết. Bây giờ cô còn ép người quá đáng như vậy cô tự nghĩ xem có phải cô ức h.i.ế.p người ta quá mức không ?”
Xung quanh dần có vài người dừng lại xem.
Hề Hoàn Hoàn và Tôn Nghệ kẻ tung người hứng từng câu từng chữ đầy ẩn ý châm chọc.
Còn tôi một mình chống hai người vốn đã không giỏi cãi nhau dần dần rơi vào thế yếu.
“Thôi được rồi Tiểu Nghệ.” Hề Hoàn Hoàn cụp mắt xuống, “Loại người như cô ta sẽ không hiểu đâu .”
“Cũng phải chúng ta cần gì đàn gảy tai trâu.” Tôn Nghệ thản nhiên nói .
Hai người họ nắm tay rời đi với tư thế của kẻ chiến thắng còn tôi tức đến mức sắp nội thương.
Nếu đ.á.n.h người không phạm pháp chắc tôi đã xông lên rồi .
Đúng lúc ấy điện thoại reo lên.
Là Lục Minh.
“ Tôi vừa về nhà không thấy ai dì Vương nói tối nay dì về nhà mình ở cô khi nào về?” Anh hỏi ở đầu dây bên kia .
Vừa bị người ta vô cớ chỉ trích xong giờ lại bị “chủ nhiệm gia đình” kiểm tra tôi bỗng dâng lên một cơn tức nghẹn nơi cổ mũi lại hóa thành chua xót.
“Em không cố ý ra ngoài lười biếng đâu .” Tôi sụt sịt, “Vừa rồi em gặp Hề Hoàn Hoàn nói mấy câu nên mới chậm trễ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Sao vậy ?” Anh hỏi.
“Không có gì.” Tôi mím môi cố nén nước mắt nơi khóe mắt.
Đầu dây bên kia lại im lặng ba giây.
“Bị bắt nạt à ?” Anh đột nhiên hỏi.
Cũng không biết vì sao rõ ràng chuyện này không phải chuyện gì quá lớn nhưng vừa nghe anh hỏi nỗi tủi thân trong lòng tôi như vỡ đê trào ra .
Tôi òa lên khóc .
“Cãi… cãi nhau … cãi… cãi thua rồi …” Tôi vừa khóc vừa nói đứt quãng trong giọng toàn là không cam lòng.
“Cô đang ở đâu ?” Anh hỏi.
“Quảng trường… Thời Đại Hải Thành.”
“Đợi tôi .”
13
Hai mươi phút sau Lục Minh tới nơi.
“Người đâu ?” Anh hỏi.
“Đi rồi .” Tôi ấm ức đáp.
Anh nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện chỉ lắc đầu, “Với kiểu người cố tình gây sự như vậy thật ra không cần phải cãi nhau làm gì.”
“Anh đừng an ủi em em biết mình vô dụng lắm.” Tôi cúi đầu, “Rõ ràng thấy đối phương không có lý mà lại không nói ra được , nhìn họ đổi trắng thay đen còn mình thì bất lực đúng là như kẻ ngốc.”
Anh khẽ bật cười .
“Anh còn cười ?” Tôi bĩu môi không vui.
“Không sao nếu cô thật sự muốn thắng lần sau cãi nhau tôi giúp cô thắng lại là được .”
“ Nhưng em cũng đâu thể lần nào cũng dựa vào anh .” Tôi lầm bầm, “Anh có thể dạy em cãi nhau không ?”
“Cãi nhau à .” Anh mỉm cười , “Nhớ một điểm mấu chốt.”
“Là gì?”
“Bắt lấy lỗ hổng logic của đối phương.” Anh nhẹ giọng nói .
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.” Anh đưa cho tôi một tờ giấy.
“Sao em thấy anh đang dỗ em vậy ?” Tôi nhíu mày nghi ngờ.
“Ừ.” Anh gật đầu, “Cô nghĩ được điều đó chứng tỏ cũng không ngốc.”
“Lục Minh!”
“Đùa thôi.” Anh mỉm
cười
, “Thật
ra
thắng thua khi cãi
nhau
không
quan trọng, cao thủ là
người
khiến đối phương từ đầu đến cuối
không
nói
được
câu nào, từ từ
rồi
cô sẽ
làm
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-9
”
Anh nhìn quanh một vòng, “Hôm nay vẫn còn sớm, thế này đi , coi như thưởng cho cô dạo này học chăm chỉ, tối nay chúng ta chơi trong trung tâm thương mại một lát rồi về, tôi mời, được không ?”
Nghe thì vẫn giống dỗ trẻ con nhưng chỉ cần không phải về nhà học tiếp tâm trạng u ám của tôi lập tức vơi đi một nửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/9.html.]
“Thôi khỏi.” Tôi lắc đầu, “Anh còn phải làm thêm kiếm tiền đừng tiêu bừa, để tôi trả.”
Anh cũng không tranh, chỉ cười nói , “Nhận tiền thì làm việc, mọi thứ nghe theo chủ thuê, cô muốn chơi gì?”
Tôi nhìn quanh, “Chơi game thùng?”
“Được.”
“ Nhưng học sinh giỏi như anh có biết chơi không ?” Tôi khiêu khích.
Tôi kéo Lục Minh đi chơi game đối kháng trong khu arcade liên tiếp ba ván hạ gục anh .
“Quả nhiên cô biết đ.á.n.h nhau thật.” Anh nhìn màn hình thản nhiên cảm thán.
“ Đúng vậy nếu đ.á.n.h người không phạm pháp lúc nãy tôi đã không nhịn rồi .” Tôi hừ một tiếng vừa quay mặt lại thì đụng ngay vào một cốc trà sữa đá.
Lạnh quá!
“Cho tôi à ?” Tôi ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Sao anh biết tôi muốn uống cái này ?” Tôi ngơ ngác nhìn anh .
“Lúc nãy đi ngang qua tiệm này cô cứ nhìn mãi.”
“ Nhưng anh mua lúc nào vậy ?”
Anh chỉ vào màn hình, “Khi nãy lúc cô đ.á.n.h hăng quá tôi đặt trên điện thoại.”
Tôi , “…”
“Mau uống đi .” Anh mỉm cười , “Kẻo lát nữa đá tan hết.”
Tôi gật đầu cúi xuống ngậm ống hút.
Ly trà sữa này rõ ràng chỉ ba phần đường mà sao lại ngọt đến vậy .
Lúc nhân viên bỏ đường chắc tay run rồi .
Cách đó không xa bỗng vang lên từng tràng reo hò, tôi và Lục Minh nhìn nhau rồi cùng đi đến lan can kính ở tầng ba trung tâm thương mại.
Thì ra hôm nay là ngày 21 tháng 5 trung tâm thương mại có sự kiện.
Sảnh giữa tầng dưới đã chật kín những đôi nam nữ trẻ tuổi, mọi người đều ngẩng đầu vẻ mặt phấn khích đếm ngược theo MC.
“Năm bốn ba hai một!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Bùm” một tiếng quả bóng lớn trên mái tách đôi vô số cánh hoa hồng phấn rơi xuống.
Nhạc vang lên du dương trên màn hình lớn giữa sảnh từ từ hiện ra một hàng chữ tiếng Anh.
Tôi nghiêng đầu nhìn màn hình lẩm bẩm đọc thành tiếng.
“Alone is not innate, but by you fall in love with the moment.” (“Cô đơn không phải là bản tính bẩm sinh, mà là khoảnh khắc ta đem lòng yêu một người .”)
Tôi c.ắ.n ống hút quay đầu lại thì bất ngờ chạm phải ánh mắt Lục Minh đang nhìn sang.
Có lẽ ánh đèn trong trung tâm thương mại quá rực rỡ nên hình ảnh tôi phản chiếu trong mắt anh như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
“Lục Minh.” Tôi ngẩn ngơ nhìn anh .
“Ừ.” Anh giơ tay nhẹ nhàng đón lấy một cánh hoa sắp rơi xuống tóc tôi .
“Em muốn hỏi…”
“Hỏi gì?”
“Câu tiếng Anh đó…”
“Ừ?”
“Nghĩa là gì vậy ?”
Anh khựng lại rồi bất ngờ ôm trán bật cười .
“Anh cười cái gì chứ em đang cầu học mà.” Tôi bất mãn ôm cốc trà sữa c.ắ.n ống hút.
Vô số cánh hoa tiếp tục rơi xuống đáp lên vai anh lên mái tóc lướt qua khóe mắt cong cong sống mũi cao thẳng và khóe môi đang cười rồi đậu trên nắp cốc trà sữa trong tay anh .
“Lận Dao.” Anh gọi tôi .
“Ừ?”
“Từ ngày mai trở đi mỗi tối…” Anh bước lại gần một bước khẽ cúi đầu.
Trong mắt anh như chứa một vũng nước xuân tôi ngây người nhìn anh tiến lại gần hơn.
“Thêm một tiếng học tiếng Anh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.