Loading...

Giữa Chốn Minh Minh
#8. Chương 8: 8

Giữa Chốn Minh Minh

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Khi tôi tới quán cà phê thì chị họ đã ngồi đợi sẵn.

 

“Nghe nói em kim ốc tàng kiều một cậu em Đại học Hải Thành rồi à ?” Chị họ cười đầy ẩn ý.

 

“Đừng nhắc nữa.” Tôi yếu ớt ngồi xuống gọi một ly nước chanh.

 

Chị quan sát tôi từ trên xuống dưới nháy mắt ra hiệu, “Ôi nhìn quầng thâm của em kìa, em còn trẻ nhưng cũng phải biết tiết chế chứ?”

 

“ Tôi cũng muốn vậy lắm!” Tôi uống một ngụm nước đá, gần như muốn khóc , “ Nhưng anh ấy không cho, một tuần bảy ngày, mỗi tối chỉ cần anh ấy ở nhà thì không được thiếu ngày nào…”

 

Chị họ há hốc miệng, mặt đầy kinh ngạc, “Thể lực tốt vậy sao ? Cậu ta là sinh viên thể thao à ?”

 

Tôi lắc đầu, “Không phải sinh viên thể thao nhưng tôi cũng thấy thể lực anh ấy thật sự rất tốt , chị nói xem sáng nào sáu giờ rưỡi cũng đúng giờ ra ngoài chạy bộ, ban ngày về trường học, chiều còn chơi bóng rổ, tối về lại hành hạ tôi , mà mỗi lần hành hạ là hai tiếng trở lên, tôi muốn nghỉ một ngày cũng không được , tôi tôi …”

 

Chị họ lắp bắp, “Em nói hai tiếng, hai hai tiếng?”

 

Nước mắt tôi sắp trào ra , “Chứ còn gì nữa? Nếu anh ấy về sớm có khi ba tiếng luôn!”

 

Đúng là muốn khóc c.h.ế.t đi được , nói ra còn thấy mất mặt, người ta tìm em trai nhỏ thì oai phong biết bao, còn tôi đâu phải thuê bạn trai, tôi là mời về một ông chủ nhiệm lớp thì có .

 

Thật sự hối hận không kịp, sao tôi lại đầu óc chập mạch đi tìm anh ấy chứ.

 

Chị họ nhìn tôi đầy thương hại một lúc rồi nhẹ nhàng ghé lại gần.

 

“Dao Dao, cậu ta … còn có học sinh khác không ?”

 

12

 

Sau khi tôi khóc lóc kể lể với chị họ một trận chị ấy ngây người một phút cười lớn ba phút rồi vỗ n.g.ự.c an ủi tôi hồi lâu còn hứa mấy hôm nữa nhất định sẽ đưa tôi đi chơi tiện thể giới thiệu cho tôi vài sinh viên thể thao quen biết .

 

“À đúng rồi Trịnh Vũ còn liên lạc với em không ?”

 

Tôi lắc đầu, “Em chặn anh ta rồi , sau đó anh ta cũng không đến nữa, mấy cái hot search với video đó nhà em và nhà họ Trịnh đều bỏ tiền dập xuống bây giờ độ nóng trên mạng cơ bản đã qua rồi .”

 

“ Đúng là nghiệp chướng,” chị họ thở dài, “Vốn dĩ hai nhà quan hệ tốt như vậy lại còn là đối tác làm ăn ăn ý bao năm vậy mà thành ra thế này .”

 

Trên đường lái xe về căn hộ tôi đi ngang qua quán mì lần trước Lục Minh dẫn tôi đến.

 

Tôi chợt nhớ tối hôm đó đôi giày anh mang hình như bị tôi nôn rượu làm bẩn.

 

Tôi quay đầu xe ghé vào trung tâm thương mại dựa theo trí nhớ miêu tả với nhân viên cửa hàng về đôi giày của Lục Minh.

 

“Nếu theo mô tả của cô thì đó hẳn là mẫu giới hạn của hãng chúng tôi giá bán tám nghìn bảy trăm tệ lúc đó toàn thành phố ước chừng chỉ nhập về mười đôi.”

 

Tôi nhíu mày, tám nghìn bảy trăm tệ một đôi lại còn là bản giới hạn, với Lục Minh làm thêm kiếm sống chắc chắn không thể mua nổi.

 

Chẳng lẽ đôi anh mang là… hàng nhái?

 

Nghĩ vậy cũng có lý.

 

Mấy hôm trước ở nhà tôi từng lén để ý cỡ giày của anh nên hỏi tiếp.

 

“Gần đây mẫu này còn nhập thêm không ?”

 

“Có thể sang quý sau sẽ về thêm một đợt.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/8.html.]

“Được vậy giữ giúp tôi một đôi, tôi có thể đặt cọc trước .”

 

Kết quả vừa quay người đi tôi lại bất ngờ nhìn thấy một người quen trong trung tâm thương mại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-8

 

Là Hề Hoàn Hoàn.

 

Bên cạnh cô ta là tiểu thư nhà họ Tôn, Tôn Nghệ.

 

Tôi khựng lại hai người này sao lại đi cùng nhau ?

 

Phải biết rằng ở Hải Thành ngành kinh doanh đồ chơi làm tốt nhất chủ yếu có hai nhà.

 

Một là nhà họ Lận chúng tôi , còn lại là nhà họ Tôn.

 

Chỉ khác là đồ chơi nhà tôi đều là thiết kế gốc có bằng sáng chế riêng còn nhà họ Tôn thì khởi nghiệp bằng việc làm hàng nhái cao cấp từ nước ngoài.

 

Ba mẹ tôi ghét nhất là kiểu người đ.á.n.h cắp thành quả lao động của người khác, trước đây nhà họ Tôn từng tìm đến nói gì đó hợp tác cùng có lợi nhưng ba mẹ tôi đều thẳng thừng từ chối.

 

Còn nhà họ Trịnh là xưởng gia công đồ chơi lớn nhất Hải Thành cũng là đối tác mạnh nhất của nhà tôi , chú Trịnh và dì luôn kiểm soát chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt làm người chính trực lại là bạn thân từ thời bày sạp cùng ba mẹ tôi đương nhiên cũng không ưa gì nhà họ Tôn.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng mấy năm gần đây nhà họ Tôn cũng nhờ vài mẫu đồ chơi mới mở được thị trường trong nước.

 

Hiện tại nhà tôi và nhà họ Tôn xem như ngang tài ngang sức mỗi bên chiếm một nửa thị phần ở Hải Thành, phân khúc cao cấp nhà tôi chiếm ưu thế hơn còn phân khúc bình dân thì nhà họ Tôn mạnh hơn.

 

Hai nhà đã ở thế cạnh tranh như vậy quan hệ giữa tôi và Tôn Nghệ đương nhiên cũng chẳng thể tốt đẹp gì.

 

Chỉ là tôi không hiểu vì sao Hề Hoàn Hoàn lại đi cùng Tôn Nghệ.

 

Tầng này vốn không nhiều người hiển nhiên Hề Hoàn Hoàn cũng đã nhìn thấy tôi .

 

Sắc mặt cô ta lập tức kích động nhanh bước về phía tôi .

 

“Lận Dao bây giờ cô hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi ngơ ngác, “ Tôi hài lòng cái gì?”

 

“Cô nhân lúc tôi cãi nhau với Trịnh Vũ dùng lợi ích dụ dỗ anh ấy cưới cô, cưới không thành lại kích động cả mạng mắng tôi , bây giờ ép tôi buộc phải rời xa Trịnh Vũ lần nữa, cô còn chưa hài lòng sao ?”

 

“ Tôi đang nghe cái gì vậy ? Cô đừng có vu khống người khác được không ?” Tôi trừng mắt.

 

Cô ta bước lên một bước, “Lận Dao cô không thấy mình rất đáng thương sao ? Cô liều mạng muốn có được tình yêu của Trịnh Vũ nhưng lại dùng sai cách chỉ có thể không ngừng lừa dối tổn thương người khác để đổi lấy chút tình yêu hư ảo đáng thương đó. Cô tự nghĩ đi ngoài tiền ra cô còn có gì?”

 

Ngay sau đó cô ta chốt hạ, “Cô căn bản không hiểu yêu là gì không biết phải yêu người khác thế nào, ngoài tiền ra cô chẳng có gì cả.”

 

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.

 

Bị ép học mỗi ngày thì thôi đi lần duy nhất ra ngoài hít thở không khí còn bị người từng cướp hôn mình chỉ trỏ nói tôi không hiểu thế nào là yêu.

 

“Cô có vấn đề về đầu óc à ?” Tôi tức quá bật lại , “Yêu với không yêu tiền với không tiền cái gì, bây giờ chú Trịnh đang nằm viện Trịnh Vũ đi khắp nơi tìm cô cô lại đứng đây nói mấy chuyện vớ vẩn này với tôi làm gì? Cô mau liên lạc với Trịnh Vũ đi chuyện của hai người thì tự giải quyết đừng có lôi tôi vào .”

 

“Còn mấy cái video đó hoàn toàn không liên quan đến tôi cô có thể điều tra rõ rồi hãy đến trách người khác không ?”

 

“Cô Lận xin cô nói chuyện tôn trọng một chút.” Tôn Nghệ đột nhiên bước lên chắn trước mặt Hề Hoàn Hoàn.

 

“Hoàn Hoàn không giàu bằng cô nhưng không có nghĩa cô có thể tùy tiện x.úc p.hạ.m cô ấy .”

 

“Liên quan gì đến cô?” Tôi bực bội nói .

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện Giữa Chốn Minh Minh thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo