Loading...
Anh đẩy vali chậm rãi bước tới.
“Lại là anh ?” Trịnh Vũ nhíu mày, “Sao anh lại ở đây?”
“Vì sao tôi ở đây không quan trọng,” Lục Minh mỉm cười , “Anh Trịnh trước khi chất vấn và gây khó dễ nên chuẩn bị luận cứ cần thiết đó là chìa khóa để tranh luận thành công. Anh chỉ trích Lận Dao phát tán video xin hỏi anh có bằng chứng không ?”
“Cái này còn cần bằng chứng sao ?”
“Đương nhiên là cần, bất kỳ sự chỉ trích nào cũng cần bằng chứng. Hơn nữa nếu anh xem kỹ những video đó làm một chút thống kê dữ liệu đơn giản sẽ phát hiện số bình luận chê trách mắng nhiếc cô Hề và số bình luận nghi ngờ cô Lận là tiểu tam gần như chia đôi. Nếu thật sự là cô ấy phát tán video tại sao không kiểm soát bình luận? Nếu có thể khiến dư luận nghiêng hẳn về một phía để công kích cô Hề chẳng phải hiệu quả sẽ tốt hơn sao ?”
“Cái này … có lẽ cô ấy muốn đ.á.n.h lạc hướng? Để tôi để tôi …”
Lục Minh khẽ mỉm cười , “Điều anh nói quả thật có thể là một cách giải thích nhưng cô ấy không có động cơ làm vậy vì cô ấy đã có bạn trai mới rồi .”
“Cái gì?” Trịnh Vũ trợn to mắt.
Tôi cũng trợn to mắt.
Thế này là nhập vai luôn rồi sao ?
Một lúc sau Trịnh Vũ dường như mới phản ứng lại , “Anh anh lẽ nào các người …” Ánh mắt anh ta qua lại giữa tôi và Lục Minh, “Lận Dao anh ta anh …”
Lục Minh đã chuyên nghiệp đến vậy rồi tôi mà không phối hợp thì thật có lỗi với thân phận người thuê.
“Anh còn không nhìn ra sao ?” Tôi bước lên thân mật khoác tay Lục Minh ngẩng cao đầu nhìn Trịnh Vũ từng chữ từng chữ nói rõ ràng, “Anh ấy là người của tôi .”
KO.
Trịnh Vũ đứng sững tại chỗ như bị sét đ.á.n.h, tôi và Lục Minh nhìn nhau một cái rồi tiêu sái quay người bước vào tòa nhà lên thang máy.
Trước khi cửa thang máy khép lại vẫn còn thấy bóng dáng Trịnh Vũ đứng ngây ra ngoài cửa.
Trong thang máy tôi giả vờ bình thản buông tay Lục Minh ra , “Cái đó, tiểu Lục đệ đệ đúng là cao thủ cãi nhau ha.”
“Quá khen rồi .”
Tôi thật sự muốn khen anh vài câu, “Người ta nói quả không sai lưu manh không đáng sợ chỉ sợ lưu manh có văn hóa, tiểu Lục đệ đệ đúng là…” Tôi đột nhiên khựng lại .
Lục Minh chậm rãi quay đầu mỉm cười nhìn tôi .
“Cô đang khen tôi sao ?”
Tôi , “…”
Vội vàng chuyển chủ đề tôi hỏi anh , “Cái đó, anh có xem video hôm đám cưới không ?”
Anh gật đầu, “Xem rồi .”
“Vậy anh có chú ý ngoài mấy bình luận mắng tôi với Hề Hoàn Hoàn còn có gì khác không ?”
“Có thấy.” Anh nhướng mày.
“Đều là khen tôi .”
Tôi , “…”
Vừa vào phòng tôi liền nhận được cuộc gọi của mẹ tôi .
Mẹ nói với tôi dạo này sẽ cùng ba ra nước ngoài một chuyến, sẽ để dì Vương ở biệt thự qua chăm sóc tôi .
Chẳng bao lâu dì Vương đã đến, vừa hay căn hộ này có ba phòng ngủ một phòng khách, tôi ở một phòng, Lục Minh một phòng, dì Vương một phòng.
Ngày đầu tiên Lục Minh chuyển đến trôi qua khá yên bình trong lúc ba người chúng tôi tự thu dọn đồ đạc của mình .
Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi phòng tôi đã thấy Lục Minh đứng trong phòng khách.
“Cái đó, uống nước không ?” Tự nhiên trong nhà có thêm một người tôi vẫn còn chưa quen nên chỉ biết đứng ngây ra kiếm chuyện nói .
“Chào buổi sáng.” Anh
quay
đầu mỉm
cười
với
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-7
Anh đã thay bộ đồ hôm qua mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, ánh nắng sớm chiếu lên người anh như phủ một lớp vàng nhạt.
Tôi bất giác nhìn đến ngây người .
Đây chẳng lẽ chính là niềm vui khi có một “em trai nhỏ” sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/7.html.]
Dù chỉ là thuê.
Nhưng bên cạnh niềm vui đó trong lòng tôi lại dấy lên chút thấp thỏm.
Chuyện này thật sự là thứ tôi ở tuổi còn trẻ thế này có thể tận hưởng sao ? Lỡ tôi lạc lối thì phải làm sao ?
May mà còn có dì Vương ở đây.
Tôi quay đầu nhìn dì Vương nào ngờ dì cũng đang ngẩn ngơ nhìn Lục Minh trên mặt là nụ cười “dì ruột”.
Tôi , “…”
“Bây giờ cô có thời gian không ?” Anh bước lên vài bước hỏi.
Tôi đơ đơ gật đầu.
“Vậy tốt quá.” Anh mỉm cười quay vào phòng lấy ra một thứ đưa vào tay tôi .
Tôi nhìn cuốn *Quản trị Marketing* của Philip Kotler trong tay khó hiểu ngẩng lên nhìn anh .
“Nếu có thời gian,” anh cười dịu dàng, “ vậy thì bắt đầu học sớm đi .”
11
Tôi không hiểu.
Thật sự không hiểu.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Một người đã tốt nghiệp đại học hai năm như tôi vì sao mỗi tối lại bị “bạn trai” mà chính mình bỏ tiền thuê về “ở chung” ép… học bài?
Hơn nữa tình trạng này đã kéo dài suốt một tuần tròn.
“Tiểu Lục đệ đệ ,” tối thứ Sáu cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đưa hai tay run rẩy đặt lên vai anh , “ đã mười giờ tối rồi , chúng ta học Marketing suốt hai tiếng rồi , có thể cho tôi xem điện thoại mười phút được không , chỉ mười phút thôi…”
“Đã hai tiếng rồi sao ?” Anh đặt sách xuống ngạc nhiên hỏi.
Tôi đau khổ gật đầu.
“Nghỉ một lát đi .”
Tôi như được đại xá còn chưa vui nổi ba giây thì anh đã ném sang cho tôi một quyển sách khác.
*Đọc thơ Đường Tống tuyển tập.*
“Nghỉ thì đọc thơ đi , đổi não một chút.”
“…”
Tôi cầu cứu nhìn sang dì Vương bên cạnh nào ngờ thấy dì đang lén quay video Lục Minh.
Tôi , “Dì Vương dì làm gì vậy …”
Dì Vương lập tức hạ điện thoại xuống vẻ mặt nghiêm túc, “Bà chủ dặn rồi bảo tôi quay lại vài cảnh hai người học tập gửi cho bà xem, bà muốn giám sát từ xa.”
Tôi , “…”
Rõ ràng vừa rồi dì chỉ chĩa máy quay sát mặt Lục Minh hoàn toàn không hề quay tôi .
“Hôm nay học đến mười giờ rưỡi thôi,” Lục Minh đặt sách xuống mỉm cười với tôi , “ trước khi ngủ đừng chơi điện thoại, mai sáu giờ rưỡi dậy chạy bộ cùng tôi .”
Sáu giờ rưỡi…
Không hiểu sao Lục Minh mang gương mặt học đệ dịu dàng nói chuyện cũng luôn chậm rãi điềm tĩnh.
Nhưng khí thế toát ra lại khiến tôi như quay về thời kỳ bị giáo viên chủ nhiệm cấp hai chi phối trong sợ hãi.
Cũng lạ thật.
Chẳng lẽ là do tôi quá nhát gan?
Tôi hắng giọng vừa định lấy dũng khí phản đối thì nghe dì Vương bên cạnh chen vào , “Lao động nghỉ ngơi kết hợp, thầy Lục sắp xếp thật tốt , vừa rồi tôi đã nói với bà chủ rồi , bà bảo tiểu thư phải nghiêm túc thực hiện thời gian biểu thầy sắp xếp, thầy yên tâm tôi sẽ giám sát tiểu thư, trước khi ngủ sẽ thu điện thoại của cô ấy .”
Tôi , “…”
Cuối cùng cũng có một buổi tối Lục Minh có hoạt động ở trường tôi mới được rảnh vài tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.