Loading...

Giữa Chốn Minh Minh
#12. Chương 12

Giữa Chốn Minh Minh

#12. Chương 12


Báo lỗi

Cô ấy ôm trong lòng một con thỏ trắng muốt mỉm cười nhìn tôi .

 

“Cô tìm Lục Minh à ? Anh ấy đến trường rồi .”

 

Cô lắc đầu cười nói , “Không phải đâu tôi muốn tìm bạn cho con thỏ mới mua của nhà tôi .”

 

“Thầy Lục nói anh ấy nuôi một con thỏ rất đáng yêu hôm nay tôi không có tiết nên mang thỏ nhà tôi sang đây.”

 

Tôi ngẩn ra , “Cô nói thỏ à ? Nhà tôi không có .”

 

“Không có sao ?” Cô nghiêng đầu.

 

Tôi lắc đầu, “Không có có lẽ là anh ấy nuôi ở nhà riêng của mình .”

 

Quách Như Tuyết nhìn tôi một lúc vuốt con thỏ rồi cười .

 

“Vậy à chắc là tôi nhớ nhầm rồi .”

 

Trước khi rời đi cô trao đổi WeChat với tôi .

 

Quách Như Tuyết là người rất thích chia sẻ cuộc sống sau đó mấy ngày thông qua vòng bạn bè của cô ấy tôi biết được một Lục Minh mà mình chưa từng quen.

 

“Hôm nay thầy Lục lên lớp lại bị nữ sinh lén chụp ảnh rồi hehe.” Kèm theo là ảnh Lục Minh đứng trên bục giảng.

 

“Tổ nghiên cứu mấy ngày nay mệt muốn c.h.ế.t thầy Lục thân yêu đã gọi rất nhiều món ngon có phải biết tôi thích ăn cá quế chiên xốt chua ngọt không đây? ( cười trộm)” Kèm theo là ảnh một đĩa cá quế chiên xốt chua ngọt.

 

“Hôm trưa anh ăn cá quế chiên xốt chua ngọt à ?” Tối hôm đó khi Lục Minh về tôi không nhịn được nên hỏi.

 

Anh ngẩn ra một chút rồi cười , “Sao em biết ? Ngửi thấy à ?”

 

“Không phải , cô Quách đăng vòng bạn bè.”

 

“À,” anh cúi đầu nhìn tài liệu, “ vậy sao ?”

 

“Có một dự án cấp quốc gia cần đăng ký, mấy ngày tới buổi tối anh sẽ về khá muộn,” anh đi tới ngồi xuống bên sofa nhìn tôi , “Những sách cần đọc anh đã khoanh sẵn cho em rồi em cứ đọc trước đi tối đừng đợi anh ngủ sớm một chút anh đã gửi thời khóa biểu cho em rồi nhưng có thể khi bận sẽ không có giờ cố định chỗ nào không hiểu lúc anh không có lớp có thể gọi điện cho anh hoặc đến trường tìm anh .”

 

Tôi gật đầu.

 

Quả nhiên mấy ngày sau anh đều về rất muộn thường là lúc tôi đã ngủ còn khi tôi tỉnh dậy anh lại đã đi rồi .

 

Chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại của Quách Như Tuyết hỏi tôi có thể xuống dưới giúp cô ấy một chút không .

 

“Có rất nhiều tạp chí văn phòng không chứa nổi nữa người giao hàng vừa đặt xuống là có việc gấp đi mất rồi Dao Dao em đang ở nhà đúng không xuống giúp tôi bê đến cửa thang máy được không làm ơn nhé.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Sau khi xuống dưới quả nhiên tôi nhìn thấy rất nhiều tạp chí.

 

Khi tôi giúp cô ấy cùng khiêng đống tạp chí vào thang máy tôi chú ý đến cuốn ở trên cùng.

 

Đây là tạp chí của Đại học Hải Thành, trên bìa là Lục Minh.

 

Tôi cầm cuốn tạp chí lên mở đến trang phỏng vấn anh .

 

Phía trước đều là những câu hỏi rất bình thường, chỉ có câu cuối cùng mang chút ý vị tò mò.

 

“Thầy Lục, câu cuối cùng này là câu hỏi chúng tôi thu thập từ trên mạng, xin hỏi thầy Lục có yêu cầu gì đối với người bạn đời trong tương lai?”

 

Tôi lặng lẽ nhìn câu trả lời của Lục Minh, anh chỉ nói chín chữ.

 

“Một người bạn đồng hành có thể sánh vai tiến lên.”

 

17

 

Chiều hôm đó chị họ gọi điện nói rằng bộ phim cũ mà trước đây tôi rất thích đã có bản phục chế sưu tầm.

 

Tôi cầm máy tính bảng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn dưới lầu xem lại từng tập.

 

Tôi rất thích bộ phim này , đến đoạn nam nữ chính chia xa dù đã xem rất nhiều lần tôi vẫn không nhịn được mà đỏ mắt.

 

“Ơ? Đây không phải Dao Dao sao ?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, là Quách Như Tuyết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-12

 

Đứng phía sau cô ấy là Lục Minh và một nam sinh.

 

Lục Minh nhìn thấy tôi khẽ nhíu mày nhưng chỉ trong chốc lát rồi nhanh ch.óng bước tới.

 

“Mắt em sao vậy ?”

 

“Không sao ,” tôi đứng dậy, “Em xem phim truyền hình nên hơi cay mắt thôi.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/12.html.]

Anh ngẩn ra một chút rồi bất lực cười , “Phim gì mà xem say mê vậy ?”

 

Quách Như Tuyết cũng bước lại gần.

 

“Cô đang xem bộ này à bộ này cũ lắm rồi hồi nhỏ cô chưa xem sao ?”

 

“Xem rồi ,” tôi gật đầu, “Vì thích nên xem lại thôi.”

 

“Nội dung nói về gì vậy ?” Lục Minh hỏi.

 

“Nói về một đôi nam nữ tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa rồi yêu nhau vào mùa đông.”

 

“Cô Quách cũng thích xem à ?” Nam sinh kia hỏi.

 

“Ôi mấy bộ phim tình yêu đau khổ kiểu này lỗi thời rồi ,” Quách Như Tuyết cười vén tóc, “Chỉ để lấy nước mắt của mấy cô bé thôi lớn lên xem lại sẽ thấy hồi nhỏ mình khóc đến t.h.ả.m như vậy thật ngốc bây giờ làm gì còn cô gái nào ngây thơ tin mấy thứ này nữa đúng không ?”

 

“Bộ phim này tên là gì?” Lục Minh quay sang hỏi tôi rồi bước lại gần một bước.

 

Tôi lập tức tắt máy tính bảng.

 

Bước chân anh khựng lại một chút.

 

“Chỉ là một câu chuyện khá đơn giản thôi.” Tôi mỉm cười , “Vì em thích mùa đông nên cũng thích bộ phim này .”

 

“Giờ xem cốt truyện đúng là khá chán.” Quách Như Tuyết ngắt lời tôi .

 

“Tại sao ?” Lục Minh hỏi tôi .

 

“Hả?”

 

“Tại sao lại thích mùa đông?”

 

Bởi vì tôi luôn cảm thấy so với những mùa khác mùa đông vừa cô đơn vừa ấm áp lúc này những người đang yêu nhau tuy mặc rất nhiều quần áo dày nhưng trái tim lại có thể gắn c.h.ặ.t vào nhau .

 

Như vậy mới là lãng mạn nhất.

 

Khi còn nhỏ lúc xem phim tôi luôn nghĩ nếu ngày tuyết đầu mùa cũng có người tỏ tình với mình thì tốt biết bao.

 

Tôi mỉm cười nhưng không trả lời.

 

Bởi vì cho dù có trả lời chắc cũng sẽ bị họ cười nhạo thôi.

 

“Dì Vương chắc đã nấu cơm rồi ,” tôi đổi chủ đề, “Hôm nay anh ăn cơm ở căn hộ chứ?”

 

“Ừ,” anh im lặng một chút rồi gật đầu, “Hôm nay về nhà ăn.”

 

“ Tôi đã nghe nói tay nghề của dì Vương rất giỏi,” Quách Như Tuyết đột nhiên khoác tay tôi , “Dao Dao tôi có thể sang ăn ké một bữa không ?”

 

Tôi sững lại .

 

“Có thể không nấu nhiều như vậy .”

 

“Vậy à tiếc thật.” Cô ấy cười .

 

Sau khi ăn xong Lục Minh nhìn thấy cuốn sách tôi đặt trên bàn liền hỏi, “Sách đều hiểu hết chưa ?”

 

“Cũng tạm có vài chỗ vẫn chưa hiểu.”

 

Anh đi tới lật xem cuốn sách.

 

“Vậy mà em cũng không gọi điện cho anh .” Anh nói khẽ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh .

 

“Cũng không đến trường tìm anh .” Anh lại nói .

 

“À,” tôi mỉm cười , “Sợ làm ảnh hưởng đến anh .”

 

Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, “À mà hôm nay em nhìn màn hình máy tính bảng khá lâu mắt hơi mỏi có thể nghỉ một ngày không học được không ?”

 

Anh ngẩn ra một chút, “Được.”

 

Tôi đứng dậy trở về phòng dựa lưng vào cánh cửa lặng lẽ đứng rất lâu.

 

Vừa rồi vòng bạn bè của Quách Như Tuyết lại cập nhật.

 

“Vừa có thể kề vai chiến đấu cũng có thể thân mật vô hạn.”

 

Ảnh kèm theo là tấm chụp cô ấy và Lục Minh trong văn phòng.

 

Lục Minh ngồi ngay ngắn mỉm cười còn Quách Như Tuyết ngồi bên cạnh nghiêng đầu về phía anh trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

Bạn vừa đọc xong chương 12 của Giữa Chốn Minh Minh – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo