Loading...
18
Tôi cũng không biết mình bị làm sao .
Giống như bị ma nhập vậy tôi luôn không khống chế được mà đi xem vòng bạn bè của Quách Như Tuyết.
Không bấm thích cũng không bình luận.
Giống như một kẻ lén lút nhìn trộm.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi chợt nhớ lại lúc trước khi Hề Hoàn Hoàn chuyển đến lớp chúng tôi , cô ấy đứng trên bục giới thiệu bản thân , tự tin hào phóng, sức hút toát ra từ bên trong.
Nhưng ngay cả khi lúc đó nhìn thấy Trịnh Vũ đi theo đuổi Hề Hoàn Hoàn, tôi cũng chỉ hơi buồn một chút, chứ không giống như bây giờ.
Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy ?
Hồi nhỏ mẹ tôi luôn khích lệ tôi , “Tạm thời thua kém cũng không sao , vàng rồi cũng sẽ tỏa sáng.”
Nhưng vàng là vì bản thân nó vốn đã là vàng, cho nên chỉ cần xuất hiện sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người , không phải sao ?
Ngày hôm sau thật ra tôi dậy rất sớm nhưng lại cố ý chờ Lục Minh rời đi rồi mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.
“Tiểu thư dậy rồi à ?” Dì Vương đang dọn dẹp nhà cửa, giọng rất vui vẻ, “Vừa rồi thầy Lục nói từ hôm nay trở đi buổi tối đều có thể về nhà ăn cơm rồi .”
Bà vừa lau bàn vừa tiếp tục nói , “Dạo trước thầy Lục bận quá làm nghiên cứu cũng vất vả thật, mấy thứ trên bàn của thầy tôi nhìn mà chẳng hiểu gì cả cảm giác sâu xa lắm. Nhưng buổi tối có thầy Lục mới náo nhiệt chứ, thầy không ở nhà thì cứ thấy trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ. Tốt quá tối nay lại được nghe thầy Lục giảng bài rồi , tiểu thư cũng không phải đọc sách một mình nữa.”
Tôi cầm điện thoại trượt tay một cái liền mở vòng bạn bè.
Quách Như Tuyết năm phút trước vừa đăng một bức ảnh bánh mì.
“Tự làm bánh mì nhỏ, xấu không ? Làm bữa sáng tình yêu hôm nay cho một người nào đó có hợp không ?”
Tôi ngẩng đầu lên, “Dì Vương, Lục Minh đã ăn sáng ở nhà chưa ?”
“À?” Dì Vương ngẩn ra , “Không có đâu , thầy Lục đi khá sớm, nói là sẽ ăn ở trường, bảo tôi chỉ cần chuẩn bị cho tiểu thư thôi, khỏi phải nấu hai lần .”
“À.” Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.
“Ôi trời tiểu thư, đó là nước từ tối qua đấy…” Dì Vương lập tức chạy tới giật ly nước lại , “Đã lạnh ngắt rồi , uống vào không tốt cho cơ thể đâu …”
Buổi chiều tôi nhận được điện thoại của mẹ , bà bảo tôi thay bà đi dự một buổi tiệc thương mại vào buổi tối.
“Mẹ, rốt cuộc khi nào mẹ với ba mới về vậy ? Đã ba tháng rồi .”
Giọng mẹ nghe có vẻ rất vội, “Chúng ta mấy ngày nữa sẽ về rồi , buổi tiệc tối nay con nhất định đừng đến muộn, thiệp mời mẹ đã bảo trợ lý Lưu chiều nay mang tới căn hộ cho con, gần đây con phải chăm chỉ học với thầy Lục, giữ quan hệ cho tốt , cố gắng sang năm thi làm nghiên cứu sinh của cậu ấy , mẹ nghe nói sinh viên cao học của cậu ấy sau này đều có tiền đồ rất tốt .”
Tôi không hiểu vì sao mẹ đột nhiên lại nhắc đến chuyện này nữa, hơn nữa những gì Lục Minh dạy tôi bình thường cũng không phải chương trình thi cao học, “Mẹ, mẹ nói gì vậy …”
Kết quả bà vội vã cúp máy.
Buổi chiều tôi nhận được thiệp mời, trên đó ghi số người được mời là hai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/13.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-13
]
“Trợ lý Lưu, anh đi cùng tôi sao ?”
Trợ lý Lưu lắc đầu, “Tiểu thư, tôi còn có công việc phải tăng ca xử lý, e là không thể đi cùng cô, đây là một buổi tiệc không chính thức, cô có thể tìm một người bạn đi cùng.”
Trước khi ra ngoài buổi tối tôi dặn dì Vương, “Tối nay dì chỉ cần nấu phần của dì và Lục Minh thôi.”
“Tiểu thư không đi cùng thầy Lục sao ?”
Tôi lắc đầu.
Khi đến nơi tổ chức buổi tiệc theo lời dặn của mẹ tôi đại diện cha mẹ gặp một vị phó tổng giám đốc của một nền tảng thương mại điện t.ử nổi tiếng.
Trước đó trợ lý Lưu đã gửi email cho ông ấy tài liệu liên quan đến đồ chơi của công ty chúng tôi , lần này vừa đúng dịp ông ấy đến Hải Thành công tác ngày mai sẽ rời đi , ba mẹ tôi không kịp quay về nên tối nay dù thế nào tôi cũng phải gặp ông ấy một lần .
Có những hợp tác chỉ cần gặp mặt một lần thì sẽ dễ trao đổi hơn nhiều so với nói chuyện từ xa qua video.
Chỉ là tôi không ngờ lại gặp Trịnh Vũ ở đây.
Chớp mắt đã ba tháng không gặp chú Trịnh giờ đang nằm viện, trông anh ấy tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Anh nhìn thấy tôi liền chủ động bước tới, “Dao Dao…”
Lần trước anh vô lý trách móc tôi nhưng cuối cùng lại bị Lục Minh nói đến cứng họng cũng chẳng chiếm được lợi gì, tôi khẽ thở dài.
“Chú dạo này khá hơn chưa ?” Tôi hỏi.
“Lúc tốt lúc xấu , ông không muốn phẫu thuật nên chọn điều trị bảo tồn, cũng khá đau đớn.” Anh cười khổ, “Mẹ tôi bận chăm sóc ông nên không có thời gian lo cho công ty, vì vậy hôm nay mới để tôi đến.”
“Mấy hôm trước tôi có đến thăm chú, thấy tinh thần vẫn khá tốt , qua một thời gian nữa tôi lại đến thăm chú.”
Anh miễn cưỡng nở một nụ cười , “Được.”
“Vậy… tạm biệt.” Tôi chuẩn bị rời đi .
“Chờ đã .” Anh đột nhiên kéo tôi lại .
Tôi quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu, anh hít sâu một hơi như đang lấy hết dũng khí.
“Dao Dao, anh vẫn luôn muốn … nói với em một câu xin lỗi .”
Tôi cười , “Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì bỏ rơi tôi ở hôn lễ? Xin lỗi vì cho rằng tôi xúi giục cả mạng mắng người yêu của anh ? Hay còn chuyện nào khác anh phải xin lỗi tôi nữa?”
Anh sững lại , “Anh…”
“Trịnh Vũ,” tôi thở dài, “ Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh , nhưng có những chuyện đã gây tổn thương thì vẫn là tổn thương, tôi chấp nhận lời xin lỗi nhưng tôi chọn không tha thứ cho anh , công ty hai nhà chúng ta vẫn là đối tác tốt , cha mẹ chúng ta vẫn là bạn tốt , nhưng tôi và anh ,” tôi dừng lại một chút, “Sau chuyện này đã không còn là bạn nữa.”
“Lần đó đúng là anh hiểu lầm em,” anh vội vàng kéo tôi lại , “Lúc đó anh quá kích động, nghĩ kỹ lại thì em thật sự không phải kiểu người làm chuyện đó, thật ra sau đó anh không liên lạc với em là vì cảm thấy không còn mặt mũi gặp em nữa, anh đã làm quá nhiều chuyện sai, cầu hôn em rồi lại hối hận trong hôn lễ, sau đó còn chạy đến chặn em ở căn hộ, thật sự cảm thấy mình đúng là đồ rác rưởi…”
“Ôi chao!” Một giọng nữ ch.ói tai đột nhiên vang lên từ trong đám đông, “Đây là ai vậy ? Kéo kéo nắm nắm bạn trai của người khác, bao nhiêu năm rồi còn không biết xấu hổ à ?”
Động tác của Trịnh Vũ khựng lại , tôi nhíu mày nhìn sang.
Là Tôn Nghệ và Hề Hoàn Hoàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.