Loading...
“Thật ra trước đây cô đã có cảm tình với Trịnh Vũ rồi đúng không , nếu không cô cũng sẽ không mù quáng mà đồng ý lời cầu hôn của anh ta như vậy , nhưng bao nhiêu năm qua cô đã từng chủ động bước một bước nào chưa ?
“Cô có từng nghĩ rằng nếu quay lại vài năm trước , chính cô là người đi tỏ tình với Trịnh Vũ, đi cố gắng giành lấy một lần , thay vì chủ động rút lui, thì anh ta sẽ chọn ai?
“Đã là thứ tốt thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn có , nếu cô không dũng cảm đi giành lấy thì đương nhiên sẽ bị người khác cướp mất.
“ Tôi nghe mẹ Trịnh nói cô và thầy Lục kia đã chia tay rồi , tuy tôi không biết lý do hai người chia tay, nhưng sau này cho dù cô gặp ai, chỉ cần thích thì hãy dũng cảm một chút, phải biết rằng những cô gái dũng cảm thì ông trời cũng sẽ giúp đỡ.”
“Nữ chính ngôn tình,” tôi cười cười , “Đừng đứng đây rót canh gà cho tôi nữa.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười .
“Vậy chúng ta có tính là… một chén rượu đục xóa hết ân oán không ?” cô cười nâng ly.
“Đừng sửa bậy thơ cổ nữa.” tôi tuy nói vậy nhưng vẫn cụng ly với cô.
Uống xong rượu đã là ba giờ sáng, Trịnh Vũ lái xe đến đón Hề Hoàn Hoàn, cô đi được mấy bước, chắc là uống hơi nhiều, đột nhiên dừng lại rồi quay đầu vẫy tay thật mạnh với tôi .
“Lận Dao! Nhớ nhé! Dũng cảm một chút!”
Tôi cười .
Người này mà không đi đóng vai nữ chính ngôn tình trong phim truyền hình thì thật là phí tài.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty gió lạnh thổi qua, một bông tuyết rơi xuống đầu mũi tôi .
Hóa ra bên ngoài đã bắt đầu có tuyết.
Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm vậy sao ?
Tôi vừa đi vừa dụi mắt, nhưng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa dường như có một người đang đứng .
Bên cạnh chân người đó còn có một chiếc vali nhỏ.
Hai chân tôi như bị đóng c.h.ặ.t xuống đất, tôi ngẩn người nhìn bóng dáng quen thuộc ấy .
Hai người bốn mắt nhìn nhau , anh bước chân, từng bước từng bước đi về phía tôi .
“Lục Minh? Anh, anh sao lại …” tôi lắp bắp.
Sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?
“Anh xin nghỉ phép rồi quay về.” anh đi đến trước mặt tôi khẽ nói .
Không thể nào…
Chắc chắn là không thể nào.
Từng bông tuyết rơi xuống giữa tôi và anh , trên con phố không có xe cũng không có người , đất trời chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.
Vừa rồi Hề Hoàn Hoàn đã nói với tôi điều gì nhỉ?
Hãy dũng cảm một chút.
Dũng cảm hơn một chút nữa.
Chỉ cần dũng cảm thì ông trời cũng sẽ giúp bạn.
Cho dù là ảo giác hay hiện thực, cho dù là thành công hay thất bại, chi bằng… thử dũng cảm một lần .
“Lục Minh,” tôi hít sâu một hơi rồi chủ động bước lên phía trước , “Có một chuyện em muốn nói với anh , anh nghe em nói được không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/18.html.]
Anh nói , được .
“Trước đây em đuổi anh đi không phải vì em không thích anh .”
“Những lời trước kia đều là nói trái lòng, khi anh ở bên em thật ra em rất vui, thậm chí khoảng thời gian đó là mấy tháng vui vẻ nhất của em trong hai năm qua.”
Anh lặng lẽ nhìn tôi , nghe tôi nói .
“Em đuổi anh đi là vì, vì…”
Tôi
hít thật mạnh một
hơi
muốn
tự cổ vũ bản
thân
, nhưng
lại
vô tình hít
phải
một bông tuyết khiến
tôi
không
kìm
được
mà ho dữ dội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-18
Trên lưng có thêm một bàn tay nhẹ nhàng vỗ cho tôi .
“Alone is not innate, but by you fall in love with the moment.”
Tôi sững người .
“Lúc trước khi em hỏi anh câu này có nghĩa là gì, anh vẫn chưa thể hiểu được nó đang nói về một tâm trạng như thế nào.”
Tôi quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh .
“Cho đến khi anh sang Mỹ nhưng lúc làm việc lại thường vô thức ngẩn người , luôn nghĩ xem em đang làm gì, có bị người khác bắt nạt không , cãi nhau có thắng không , nếu thua có khóc không , thậm chí còn nghĩ rằng khi em khóc liệu có người đàn ông khác xuất hiện quan tâm em, chăm sóc em, còn em lại đơn thuần như vậy liệu có bị người ta lừa không .”
“Anh nói gì vậy …”
“Ba tháng này anh đã lên mạng xem rất nhiều bộ phim truyền hình trước đây đến liếc mắt anh cũng không thèm xem, chỉ vì trong đó có những cảnh yêu nhau vào mùa đông mà em từng nói , anh vừa xem vừa nghĩ rốt cuộc bộ nào mới là bộ phim em thích, còn những bộ phim trước kia anh thấy chán vô cùng dường như cũng không còn vô vị như trước nữa.
“ Nhưng đồng thời anh cũng không nhịn được mà nghĩ rằng trong mắt em chúng ta chẳng qua chỉ là mối quan hệ thuê mướn ba tháng, bây giờ em cãi nhau cũng giỏi, công ty cũng quản lý tốt , có lẽ thật sự không cần anh nữa, có lẽ đã sớm quên anh rồi .
“Anh thật sự không biết mình đã bị làm sao , cho đến khi anh xem dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày này Hải Thành sẽ có trận tuyết đầu tiên của năm, anh không suy nghĩ gì đã mua ngay vé chuyến bay gần nhất, ngồi trên máy bay anh mới nhận ra rốt cuộc mình bị làm sao .”
Tôi không muốn khóc nhưng mắt lại cay xè, cố nhịn cũng không nhịn được .
“Mặc dù em nói không còn cần anh nữa nhưng phải làm sao đây, anh vẫn không nhịn được mà quay về.”
Bông tuyết rơi xuống vai anh , rơi lên mái tóc anh , rơi xuống mái nhà của thành phố này , rơi lên những cành cây.
Xung quanh đều là một màu trắng xóa như mơ như ảo.
“Dao Dao,” anh nhìn tôi , “ anh rất nhớ em.”
23
Đêm đó tôi và Lục Minh cùng quay về căn hộ trước kia .
Trên ghế sofa phòng khách hai người quấn chung một tấm chăn, trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình mà trước đây tôi từng xem.
“Vậy ra anh chính là sinh viên của giáo sư Ninh? Bản đề xuất quản lý mà em nhận được phần lớn nội dung là do anh viết ?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” anh gật đầu, “Anh sợ nếu trực tiếp hỏi em thì em sẽ không muốn nói , trước đây khi trò chuyện với mẹ em anh biết cố vấn của công ty em là thầy Ninh – người hướng dẫn cũ của anh nên anh đã nhờ thầy giúp.”
“Dù sao thì,” anh cười rồi xoa nhẹ tóc tôi , “Anh nghĩ có lẽ em ghét anh vì nghĩ lại thì anh đúng là đóng vai một người luôn ép em học tập.”
“Là vì em không có tự tin.” tôi tựa vào lòng anh lắc đầu, giọng trầm trầm, “Đối diện với người như Quách Như Tuyết em hoàn toàn không có tự tin, cảm thấy mình ngoài có tiền ra cũng chẳng có ưu điểm gì khác, hơn nữa trước đây Trịnh Vũ cũng không chọn em nên em nghĩ có lẽ các anh đều sẽ thích kiểu người như vậy …”
Nhưng bây giờ tôi mới bừng tỉnh nhận ra thật ra chưa bao giờ là người khác không chọn tôi mà là vì tôi sợ thất bại nên tự mình rút lui trước .
Vài tháng trước tôi thậm chí còn không có dũng khí hỏi anh một câu rằng anh có thích Quách Như Tuyết hay không .
Bởi vì tôi sợ nếu hỏi ra thì mình sẽ hoàn toàn thua cuộc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.