Loading...
Không muốn bị tổn thương nên tôi cứ liên tục lùi về phía sau .
“Ai nói em không có ưu điểm?” anh xoay đầu tôi lại , “Dao Dao em thông minh, lương thiện, có năng lực, em giống như sao mai, chỉ cần xuất hiện trên bầu trời đêm thì người khác chỉ có thể chú ý đến em. Em nghĩ xem ai có thể trong vài tháng ngắn ngủi biến một công ty nợ nần chồng chất thành cải tổ từ trong ra ngoài? Dao Dao những gì em làm được không phải ai cũng làm được .”
Khóe mắt tôi nóng lên, tôi vùi đầu thật sâu vào lòng anh .
“Còn Quách Như Tuyết?” anh vừa xoa tóc tôi vừa nhíu mày hỏi, “Em nói ai? Cô Quách sao ? Sao em lại nghĩ vậy ? Cô ấy chỉ tạm thời được điều đến khoa của chúng anh , bên anh thiếu người cho dự án nên cô ấy chủ động sang giúp, học kỳ sau sẽ rời đi .”
“ Nhưng rõ ràng trong vòng bạn bè của cô ấy có rất nhiều ảnh của anh .” tôi ngẩng đầu chu môi.
“Vòng bạn bè?” Lục Minh nhíu mày mở điện thoại, “ Đúng là cô ấy có trong danh sách WeChat của anh nhưng hình như lúc thêm cô ấy anh đã không mở quyền xem vòng bạn bè rồi .”
Ngày hôm sau Lục Minh dẫn tôi cùng về trường, vốn là để lấy một vài tài liệu anh từng để trong văn phòng, lại đúng lúc nhìn thấy trên bảng thông báo trước tòa giảng đường viết hôm nay có buổi diễn thuyết của giáo sư Ninh.
Hôm đó cả hai chúng tôi đều rảnh nên quyết định cùng vào nghe thử.
Lục Minh quả nhiên xuất thân là học sinh giỏi, vừa vào lớp không nói hai lời đã kéo tôi ngồi vào hàng đầu góc phải .
Hai người vừa mới ngồi xuống thì nghe thấy một giọng nói đầy bất ngờ.
“Thầy Lục? Sao thầy lại về rồi ?”
Quách Như Tuyết mặc một chiếc váy da nhỏ ánh mắt sáng lên bước tới, khi nhìn thấy tôi thì hơi sững lại .
“Thầy Lục đến nghe buổi giảng của giáo sư Ninh à ? Em cũng vậy ,” cô ta cười chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi , “Cô Lận nhích vào trong một chỗ được không ?”
“Xin lỗi cô Quách,” Lục Minh ngẩng đầu giọng bình thản, “Chỗ đó là tôi giữ cho bạn gái để đặt áo khoác và túi.”
Quách Như Tuyết đứng sững tại chỗ, sắc mặt tái đi c.ắ.n môi.
Lục Minh dường như hoàn toàn không chú ý đến, chỉ quay sang hỏi tôi .
“Nóng không ? Phòng học này sưởi ấm khá mạnh, em xem mặt em đỏ hết rồi , cởi áo khoác ra đi , lát nữa lại toát mồ hôi.”
Lúc đó tôi mới hậu tri hậu giác cảm thấy đúng là hơi nóng, nhưng vào mùa đông cởi loại áo khoác bó như vậy thật sự cũng khá vất vả, Lục Minh loay hoay giúp tôi một lúc lâu mới cởi được áo khoác ngoài rồi đặt gọn sang bên.
Khi ngẩng đầu lên Quách Như Tuyết đã không biết từ lúc nào rời đi rồi .
Buổi giảng cũng bắt đầu.
Nhưng buổi giảng này tôi nghe mà lòng dạ rối bời.
Bởi vì chỉ mới mười phút sau khi bắt đầu Lục Minh đã lén nắm lấy tay trái của tôi đang đặt dưới bàn.
Lòng bàn tay anh ấm ấm, tôi cảm thấy mình giống như một cô gái lén làm chuyện xấu , trong lòng như được rót đầy mật ngọt nhưng mặt thì nóng bừng lên.
Tôi lén nhìn anh một cái lại phát hiện anh cũng đang quay sang nhìn tôi .
Bốn mắt nhìn nhau dịu dàng như nước.
“Lục Minh!” giáo sư Ninh đột nhiên gọi tên khiến tôi giật b.ắ.n cả người , chỉ thấy ông nhìn sang với vẻ mặt hiền từ, “Tuy bây giờ cậu đã là phó giáo sư nhưng có bạn gái rồi thì đến lớp của tôi có thể không nghe giảng sao ?”
Trong giảng đường lớn ba trăm người , ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào hai chúng tôi .
Tiếng reo hò của sinh viên, tiếng huýt sáo lập tức vang lên khắp nơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-19
Tôi sợ đến c.h.ế.t, cố sức muốn rút bàn tay đang bị anh nắm dưới bàn ra , kết quả anh lại nắm c.h.ặ.t hơn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Thật ra tôi và thầy Lục không quen lắm, chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau thôi…” tôi khô khốc cố gắng biện minh.
Kết quả tiếng reo hò lại càng lớn hơn.
“ Tôi dạy thầy Lục của các em nhiều năm như vậy , đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ấy lên lớp mà không chăm chú nhìn giảng viên…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/19.html.]
Giáo sư Ninh chắp tay sau lưng cười cười .
“Hóa ra là thoát ế rồi .”
Sau khi buổi giảng kết thúc, Lục Minh kéo tôi vào phòng nghỉ của giảng viên bên cạnh lớp học rồi khóa cửa lại .
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh ép lên cửa, một nụ hôn ấm nóng trực tiếp phủ lên môi tôi .
Sau nụ hôn dài đó, tôi mở đôi mắt mơ màng nhìn anh .
“Không có gì, chỉ là nghe nói bạn gái của anh nói rằng cô ấy không quen anh , nên phải tăng cường độ quen thuộc một chút.” anh nhướng mày, “Bây giờ quen chưa ?”
Tôi : “…”
Hai ngày sau tôi dẫn Lục Minh đến công ty.
Tôi mời anh làm cố vấn chính thức của công ty, còn anh thì xin nghỉ với Đại học Cornell, nói rằng sau kỳ nghỉ đông sẽ quay lại .
“Tự nhiên anh xin nghỉ như vậy có ổn không ?” tối hôm đó tôi do dự hỏi anh .
“Có gì mà không ổn ?” anh làm vẻ vô tội, “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao ?”
“Đứng đắn chút đi .” tôi đ.ấ.m anh một cái.
“Yên tâm đi .” anh chạm nhẹ vào trán tôi , “Dự án học thuật anh vẫn làm từ xa với đồng nghiệp bên Mỹ, sẽ không bị chậm trễ, hơn nữa công ty của em bây giờ cũng đang ở giai đoạn quan trọng, nếu anh rời đi cũng không yên tâm.”
“Anh nói xem, em thật sự có thể làm được không ?” tôi thở dài hỏi anh .
“Dao Dao nếu em không làm được thì không ai làm được .” anh nắm tay tôi rồi cười nói , “Em phải tin vào ánh mắt của thầy Lục chứ, sinh viên mà anh chọn chưa từng có ai là kẻ vô dụng.”
Dưới sự giúp đỡ của Lục Minh công việc của tôi tiến triển thuận lợi hơn nhiều, anh đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng trung lập cho sự phát triển của công ty, có sự khẳng định của anh cộng thêm những phản hồi tích cực từ trong và ngoài công ty khiến tôi tự tin hơn, khi đưa ra quyết định cũng vững vàng hơn, vừa mạnh tay tiến hành cải cách nội bộ công ty vừa đào sâu tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên thị trường.
Rất nhiều dự án đều bắt đầu có tiến triển thực chất.
Đầu tháng một kỳ nghỉ đông của Cornell sắp kết thúc Lục Minh cũng buộc phải rời đi .
Tôi tiễn anh đến sân bay.
Khi nhìn anh qua cửa an ninh rồi vẫy tay chào, tôi lại thấy anh chỉ vào điện thoại.
Tôi nhìn xuống, hóa ra thẻ của tôi vừa nhận được một khoản chuyển tiền.
521.
Tôi nhìn thông báo chuyển khoản trên điện thoại rồi ngốc nghếch cười rất lâu, sau đó mở WeChat ra .
“Thầy Lục?”
“Ừ?”
“Quê quá đi .”
Bên kia khá lâu không trả lời, tôi nghĩ một lúc rồi lại nhắn thêm một câu.
“Tiền làm cố vấn gần đây của anh công ty em vẫn chưa trả đúng không ?”
Đợi một lúc anh mới trả lời.
“Anh là người quê mùa, anh không cần tiền.”
“Hả?”
“Anh cần người .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.