Loading...
Lần đầu tiên anh và Lận Dao gặp nhau chính là trong một đám cưới.
Cô là cô dâu của đám cưới đó còn anh là nhân viên phục vụ đi làm thay cho sinh viên của mình .
Cô bị người ta công khai cướp hôn trước mặt mọi người , không xông lên cãi vã mà lại kéo tay áo anh hỏi.
“Anh trai này , tôi đưa anh 100 nghìn tệ, bây giờ giả vờ cướp hôn được không ?”
Sau đó còn tăng lên đến 200 nghìn.
Lúc đầu anh không hiểu cô muốn làm gì, sau mới biết hóa ra cô chỉ muốn lấy lại chút thể diện trước mặt mọi người .
Lục Minh vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có lẽ vì cô dâu này khiến anh thấy có chút thú vị, cũng có thể hôm đó anh thật sự khá rảnh nên anh không đồng ý cướp hôn nhưng lại cầm lấy micro.
Khi anh cầm micro đứng nói trên sân khấu lúc đó anh chưa từng nghĩ rằng cô dâu yếu đuối này sau này lại có bất kỳ liên quan nào với mình .
Sau chuyện đó anh giúp Lục Vịnh lấy được tiền thưởng rồi rời đi .
Ai ngờ cô dâu ấy lại mang theo hai trăm nghìn tiền mặt đến trường cảm ơn anh .
Anh nhìn chiếc siêu xe đỏ ch.ói của cô cùng hai cọc tiền lớn mà dở khóc dở cười , để tránh sinh viên vây xem ngày càng đông anh đành đồng ý đi ăn cùng cô.
Hai người ngồi trong xe lúc đó anh mới chợt hiểu ra cô hẳn là đã nhầm anh thành Lục Vịnh.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng dù sao ăn xong bữa này cũng sẽ không gặp lại nữa.
Anh đưa Lận Dao đến một quán mì bình dân mà anh thường ăn.
Ban đầu cô có vẻ hơi chê nhưng cuối cùng lại ăn đến mức không dừng được , còn đưa ra một đề nghị càng khiến người ta khó hiểu hơn.
Cô cho anh ở nhà mình rồi thuê anh làm bạn trai.
Lúc đó anh sững người .
Cô lại vội vàng nói nếu anh không muốn cũng không sao cô sẽ tìm người khác.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Không hiểu vì sao anh lại có chút tức giận.
Thói quen giảng dạy của một người thầy trỗi dậy anh không suy nghĩ nhiều đã nghiêm túc dạy dỗ cô gái trước mặt.
“Tình cảm không phải là món hàng, chuyện kết hôn em không nghiêm túc đối mặt, chuyện tìm bạn trai em cũng không nghiêm túc sao ? Em còn chưa hiểu tôi hay bất kỳ ai chỉ dựa vào một lần gặp mặt đã thuê người làm bạn trai mình ? Lúc đó tôi giúp em là vì tôi không ưa hành vi cướp hôn kia , còn việc em làm bây giờ là vì cái gì?”
Không ngờ nói quá đà làm cô gái nhỏ bật khóc .
Khóc đến mức nức nở không ngừng.
Lục Minh thật ra không giỏi đối phó với nước mắt của phụ nữ, nghĩ lại thấy mình đúng là nói hơi nặng nên liền ngồi xuống dỗ dành.
Nhưng dỗ mãi vẫn không dỗ được .
Cô khóc vì mối tình đơn phương của mình , khóc vì sự hối hận của mình , khóc vì không biết phải đi đâu tìm người khác thuê làm bạn trai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/21.html.]
Mà một trong những lý do cô thuê bạn trai lại là để giúp mình cãi nhau với người khác.
Anh vừa lau nước mắt nước mũi cho cô vừa cảm thấy trong lòng mình có một nơi bỗng nhiên mềm lại .
Thôi
vậy
anh
tự nhủ với
mình
làm
người
tốt
thì
làm
cho trót
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-21
Cô gái này nếu anh không đồng ý mà lại ngốc nghếch đi tìm người khác lỡ gặp phải kẻ xấu lừa tình lừa thân thì chẳng phải quá t.h.ả.m sao .
Đêm đó sau một hồi vất vả anh mới hỏi được địa chỉ căn hộ và mật khẩu cửa nhà của Lận Dao rồi đưa cô về.
Anh cõng cô vào thang máy, trong lòng thở dài.
May mà người cô tìm đầu tiên là anh , nếu gặp phải một người đàn ông có ý xấu , cô lại không hề phòng bị như vậy thì phải làm sao đây?
Thật khiến người ta phải lo lắng.
Khi mẹ Lận gọi điện tới, anh vừa đặt Lận Dao say đến bất tỉnh lên giường trong căn hộ.
Anh giúp cô nghe điện thoại, tự giới thiệu thân phận rồi kể lại toàn bộ chuyện tối nay cho mẹ Lận.
“Hóa ra là thầy Lục Minh, chúng tôi có nghe nói về cậu ,” mẹ Lận áy náy nói , “Bác và bố của Dao đang ở thành phố bên cạnh, tối nay e là không kịp về, dì giúp việc hôm nay cũng có việc ở nhà nên không có mặt. Thật xin lỗi đã làm phiền cậu , nhưng cậu có thể giúp khóa cửa cho nó không ? Hoặc nếu có thể thì tối nay giúp trông nó một chút được không , chúng tôi sẽ trả tiền.”
Tiền thì anh hoàn toàn không để ý, chỉ là cứ thế khóa cửa rồi rời đi thì vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.
Vì vậy anh đành tạm ngủ một đêm trên ghế sofa trong phòng khách.
Ngày hôm sau mẹ Lận đến, không chỉ mang theo tiền mà còn hỏi Lục Minh có muốn làm gia sư cho Lận Dao trong ba tháng hay không .
“Nếu Dao đã nói muốn cậu ở đây,” mẹ Lận nói tiếp.
Mẹ Lận chân thành nói .
“Cậu có thể bớt chút thời gian kèm cặp nó không ? Thật ra Dao là một đứa rất cầu tiến chỉ là thiếu tự tin, cậu tiếp xúc với nó nhiều sẽ hiểu. Học phí cậu cứ tùy ý ra giá.”
Thật ra anh định từ chối nhưng mẹ Lận lại nói thêm một chuyện khác.
“Thầy Lục thật ra công ty chúng tôi hiện đang gặp một số vấn đề Dao vẫn chưa biết , bố nó và tôi mấy tháng này đều phải đi giải quyết những chuyện đó. Tương lai của công ty nói thật… cũng khó nói . Nếu Dao đã có cơ hội quen biết cậu lần này tôi cũng có chút ích kỷ, tôi hy vọng con bé có thể học hỏi cậu nhiều hơn, như vậy nếu một ngày nào đó nó phải tự mình mưu sinh thì cũng có năng lực và kiến thức làm chỗ dựa.”
Thật ra đây cũng không phải lý do quá thuyết phục, so với việc kèm cặp con gái bà thì anh thậm chí còn có thể giúp công ty bà đưa ra vài ý tưởng.
Không ngờ mẹ Lận lại từ chối.
“Thầy Lục,” bà áy náy cười , “Chồng tôi khá bướng bỉnh. Trước đây giáo sư Ninh của học viện cậu đã từng đưa cho chúng tôi nhiều đề xuất quản lý rất tiến bộ, nhưng chồng tôi là người coi trọng tình cảm hơn lý trí. Lần này chuyện của công ty chúng tôi muốn tự mình thử giải quyết trước . Nhưng điều tôi lo nhất vẫn là Dao. Ba tháng chúng tôi không ở nhà nó lại vừa bị cướp hôn, tôi sợ một mình nó sẽ suy nghĩ lung tung, không chịu nổi những lời bàn tán. Nếu có thể theo cậu học tập một chút cũng coi như chuyển hướng tâm trạng cho nó, đỡ buồn hơn không phải sao ?”
Lòng cha mẹ trong thiên hạ đều như nhau anh nghĩ, có lẽ đây cũng xem như một loại duyên phận.
Đúng lúc anh đang cần chuyển ra khỏi ký túc xá thì Lận Dao lại tìm đến anh .
Anh không nhận tiền mà đồng ý ở nhờ nơi này ba tháng theo lời mẹ Lận và giúp Lận Dao học tập.
Sau khi Lận Dao tỉnh dậy cô hỏi anh vì sao .
Anh nghĩ một lúc thấy giải thích ra thì quá phức tạp nên nói với cô rằng vì mẹ cô đã trả học phí cho anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.