Loading...
Thật ra anh chưa từng trông mong cô tiểu thư yếu đuối này có thể chăm chỉ học hành tiến bộ mỗi ngày.
Nhưng sau vài ngày mức độ nghiêm túc của cô lại vượt xa dự đoán của anh .
Dù ngoài miệng cô tỏ ra không tình nguyện nhưng một khi bắt đầu học thì lại vô cùng chăm chú.
Thậm chí bài tập anh giao ban ngày cô cũng ngoan ngoãn làm xong như một học sinh tiểu học.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Anh có thể nhìn ra Lận Dao thật ra là một mầm giống rất tốt .
Cô nghiêm túc nên anh cũng càng nghiêm túc hơn.
Anh nhớ lại những lời mẹ Lận từng nói nên dạy cô rất nhiều kiến thức có thể dùng trong thực tế như marketing, quản lý doanh nghiệp, xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng.
Đương nhiên còn có cả kỹ năng cãi nhau .
Hôm đó khi cô cãi nhau thua rồi không nhịn được bật khóc trong điện thoại trong lòng anh cũng bỗng bùng lên một cơn giận.
Không nói hai lời anh liền đến quảng trường Thời Đại ở Hải Thành.
Anh vốn là người rất bảo vệ người của mình , ở trường nếu có ai bắt nạt sinh viên của anh anh cũng sẽ giúp đòi lại công bằng.
Trên đường đến trung tâm thương mại trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ đó là phải xem cho rõ rốt cuộc là ai dám bắt nạt người của anh .
Đêm đó anh mua trà sữa cho cô, cùng cô chơi trò chơi, khi cánh hoa rơi xuống mái tóc cô anh bỗng ngẩn người trong chốc lát.
Vì sao lại ngẩn người chứ?
Chính anh cũng không biết .
Sau đó khi nghe nói cô muốn ra ngoài chơi với mấy nam sinh thể thao bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không , đóng cửa lại nhưng trong lòng lại không hiểu sao vô cùng tức giận.
Sao cô lại không nhớ bài học vậy chứ?
Với tính cách đơn thuần như cô còn đi uống rượu với con trai, nếu say rồi xảy ra chuyện thì phải làm sao ?
Anh ở bên này tức giận như vậy nhưng người trong cuộc lại vui vẻ phấn khởi, nửa đêm anh không ngủ được đi vào nhà vệ sinh còn nghe thấy cô trong phòng vừa nhảy vừa hát khiến anh nghẹn đến mức cảm thấy tức n.g.ự.c khó thở.
Ngày hôm sau vừa đến trường anh liền đi tra hồ sơ sinh viên trong khoa.
Sinh viên thể thao của khoa Kinh Quản không nhiều nên anh nhanh ch.óng xác định được vài mục tiêu trọng điểm.
Cũng thật trùng hợp bình thường anh không điểm danh nhưng lại nhớ mặt sinh viên, mấy người đó đều học môn bắt buộc của anh nhưng chắc là thường xuyên trốn học.
Anh không vội vàng mà bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại.
“ Đúng rồi chính là mấy sinh viên này , phiền anh thông báo giúp tôi tối nay sáu giờ rưỡi tôi sẽ dạy bù cho họ… đúng vậy nếu lần này còn trốn học không đến thì cuối kỳ sẽ trực tiếp cho trượt.”
Buổi chiều vòng bạn bè của Lận Dao đăng một tấm ảnh selfie mới.
Cô trang điểm rất xinh mặc váy công chúa màu trắng còn đeo đôi khuyên tai hình tai thỏ.
Dòng trạng thái viết : “Hihi chuẩn bị ra ngoài chơi.”
Anh đang nhìn bức ảnh trên điện thoại thì vài sinh viên và một giảng viên khác bước vào , có người cười hỏi.
“Thầy Lục có chuyện gì vui vậy ?”
Anh mỉm cười đáp.
“Ở nhà có một con thỏ nhỏ rất đáng yêu tôi đang xem ảnh của nó.”
Sau khi dạy bù cho mấy sinh viên kia xong thì đã tám giờ tối, anh nghĩ một chút rồi lại giao cho họ một bài tiểu luận phải nộp vào sáng sớm hôm sau .
Sau đó anh tan làm .
Đi trên đường anh lại mở tấm selfie của Lận Dao ra xem.
Anh phá hỏng buổi hẹn của cô tuy là vì muốn tốt cho cô nhưng liệu cô có buồn hay thất vọng không ?
Anh không muốn cô buồn.
Vì vậy khi đi ngang qua siêu thị anh vào mua một chai bia.
Trong vườn khu chung cư cô đang ngồi yên lặng đọc sách giống như một nàng công chúa dưới ánh trăng xinh đẹp .
Anh đưa chai bia cho cô nhìn ánh sáng trong mắt cô bỗng cảm thấy mọi thứ đều thật đẹp .
Đó là cảm giác trước đây anh chưa từng có .
Sau đó nữa… thân phận của anh bị lộ.
Khoảng thời gian đó anh quá bận, sáng sớm đi tối muộn mới về nên không hề biết Quách Như Tuyết sau lưng mình đã đưa ra cho Lận Dao rất nhiều ám chỉ sai lầm.
Đối với anh Quách Như Tuyết chỉ là một đồng nghiệp hết sức bình thường, anh chưa từng để ý đến người này nên cũng không chú ý đến từng hành động của cô ta .
Khi anh bận xong thì Lận Dao đã bắt đầu cố ý tránh mặt anh .
Biết cô một mình đi đến bữa tiệc đó phản ứng đầu tiên của anh chính là chạy đến.
Anh sợ có người bắt nạt cô.
Sợ cô sẽ lại khóc .
Khi anh vội vàng đến nơi trước mắt lại là một cảnh tượng khác.
Lận Dao ung dung
ngồi
trên
ghế đang “cãi
nhau
” với hai
người
lần
trước
đã
chọc cô tức đến phát
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-22
Một đấu hai nhưng cô không hề lùi bước thậm chí còn chiếm thế thượng phong.
Xuất sư rồi anh nghĩ thầm trong lòng có chút vui mừng.
Nhưng ngay sau đó anh lại bị “sa thải”.
Cô nói mình không cần anh nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/22-het.html.]
Những lời cô nói rất có lý, ký túc xá của trường đã sửa xong, ba tháng cũng đã hết, cô đã có thể cãi nhau với người khác mà không thua, dường như anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại .
Tháng tám anh sang Mỹ làm học giả thỉnh giảng tại Đại học Cornell.
Đây là lịch trình đã được định từ nửa năm trước nhưng sau khi sang Mỹ anh lại luôn nhớ đến Lận Dao.
Một năm sau cô có quên anh không ?
Hay là đã quên anh rồi .
Thông qua giáo sư Ninh anh biết được cô đã trở về công ty gia đình trở thành người tạm thời gánh vác thay cha mình .
“Cô nhóc này có tham vọng,” giáo sư Ninh nói với anh , “Nói thật đối mặt với một mớ hỗn độn như vậy mà còn có dũng khí thì thật hiếm, tôi cũng khá mong chờ xem cuối cùng con bé có thể làm được đến mức nào.”
Chỉ trong vài tháng cô gái nhỏ từng khóc lóc năm nào đã không còn là bông hoa trong nhà kính cần người che chở nữa mà đã trở thành nữ vương có thể bảo vệ cả khu vườn.
Vậy cô còn cần anh không ?
Anh nhờ giáo sư Ninh nếu bên phía Lận Dao có chỗ nào cần giúp đỡ thì hãy báo cho anh biết anh sẵn sàng giúp một tay.
Giáo sư Ninh khá ngạc nhiên.
“Tiểu Lục à trước giờ cậu đâu phải người thích xen vào chuyện người khác sao lại quan tâm chuyện của cô gái này vậy ?”
Anh cười . “ Tôi với cô ấy …”
Anh dừng lại . Anh và cô rốt cuộc là gì đây?
Hình như cũng chẳng là gì cả.
Anh bắt đầu tìm những bộ phim truyền hình cũ để xem, mỗi khi xem một bộ anh lại nghĩ liệu đây có phải bộ phim cô thích không .
Vậy nên cô thích kiểu nam chính như thế này sao ?
Mùa tuyết ở Cornell rất dài, mỗi lần thấy tuyết rơi anh lại nhớ đến việc cô thích mùa đông.
Bước sang tháng mười một anh bắt đầu vô thức kiểm tra thời tiết ở Hải Thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy dự báo tuyết đầu mùa anh gần như không suy nghĩ đã lập tức mua vé máy bay.
Đến khi ngồi trên máy bay anh cuối cùng cũng hiểu ra .
Lý trí mà anh luôn tự hào bao nhiêu năm qua hóa ra lại thua trước tình yêu.
Anh phải quay về.
Quay về để giành lại chú thỏ nhỏ của mình .
…
Âm nhạc vang lên dòng suy nghĩ thu lại Lục Minh đứng thẳng lưng nhìn Lận Dao trong chiếc váy cưới trắng tinh từng bước đi về phía anh .
Cô dâu của anh thật đẹp .
Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ sau khi tiễn phần lớn khách khứa Lục Minh quay đầu lại thì phát hiện cô dâu của mình lại không biết đã chạy đi đâu .
Anh quay người trở lại lễ đường đúng lúc người anh họ Lục Trạm đi tới đối diện.
“Anh thấy vợ em đâu không ?” anh hỏi.
Lục Trạm cười rồi quay người chỉ về phía trước .
“Ở kia kìa đang ở cùng vợ anh .”
Lục Minh nhìn theo quả nhiên Lận Dao đang ngồi cùng chị dâu Doãn Lan Triệt vừa chơi vừa trêu cặp song sinh long phụng của anh họ.
Khóe môi anh cong lên chậm rãi bước tới.
“Em bé thật đáng yêu quá.” anh nghe cô hỏi, “Chị dâu làm sao mới sinh được song sinh vậy ? Có bí quyết gì không ?”
Chị dâu anh cười . “Cái này à vì bản thân chị cũng là song sinh mà khi m.a.n.g t.h.a.i cũng mang song sinh nên chắc là có chút di truyền trong gia đình.”
“Em thật ngưỡng mộ quá.”
Cô mở to đôi mắt chớp chớp trông vô cùng đáng yêu.
Anh vừa định bước tới thì thấy cô đứng dậy nghe điện thoại.
“Trợ lý Lưu à ? Được… trước tiên bảo họ chuẩn bị đầy đủ tài liệu đi , sáng sớm ngày kia gửi email cho tôi , việc này phải quyết định sớm.”
Giọng nói dứt khoát gọn gàng đầy khí chất tổng tài.
Lục Minh nghĩ thầm mình thật sự nhặt được bảo bối.
Vợ anh vừa là chú thỏ nhỏ đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay vừa là công chúa có thể cầm đao diệt rồng vào lúc quan trọng.
Vừa đáng yêu lại vừa ngầu.
“Vợ ơi!” anh gọi cô.
Cô quay đầu nhấc váy chạy nhảy đến trước mặt anh ngẩng đầu cười với anh .
“Cặp song sinh của anh họ đáng yêu quá.”
“Ừ.”
Anh cười nắm lấy tay cô.
“Đi đâu vậy ?” cô chớp mắt hỏi.
Anh mỉm cười cúi xuống nói khẽ bên tai cô.
“Về nhà sinh song sinh.”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.