Loading...
Chưa bao lâu sau trước cửa đã có mấy người đứng chờ bàn.
“Làm ăn tốt thế này mà quán lại nhỏ vậy , thật là đáng tiếc,” tôi vừa ăn vừa cảm thán, “nên quảng cáo một chút rồi mở thêm chi nhánh, làm lớn quy mô mới đúng chứ.”
Lục Minh lắc đầu, “Đối với ông chủ mà nói đây chỉ là một lựa chọn của ông ấy , không có gì gọi là đáng tiếc hay không đáng tiếc, cũng không có đúng sai tuyệt đối.”
“ Nhưng làm ăn chẳng phải là để kiếm tiền sao ? Mở thêm vài quán thì có thể kiếm nhiều tiền hơn mà.”
Anh mỉm cười , “Quán mì này trước đây thực ra mở trong trường chúng tôi , tôi từng nói chuyện với ông chủ, từ ngày khai trương đến nay mỗi Chủ nhật ông ấy đều đóng cửa, đưa vợ con đi chơi. Nếu thật sự mở rộng quy mô thì tôi nghĩ ông ấy sẽ không còn thời gian ở bên gia đình nữa.”
Anh khựng lại rồi nhìn tôi nói , “Thật ra chỉ cần hiểu rõ mình muốn gì là được , không cần quá để ý ánh mắt người khác. Con người sống một đời không phải để làm hài lòng người khác hay làm những điều mà số đông cho là đúng, quan trọng hơn là nghe theo trái tim mình và làm bản thân vui vẻ.”
Tôi giả vờ như đã hiểu, c.ắ.n đầu đũa gật gù.
Đúng lúc đó điện thoại anh đột nhiên vang lên.
“Thầy Quách ạ? Có việc gì không ? Vâng, bên thầy cũng bị dột nước à ? Đúng vậy , em đang tìm nhà… Ừm… vẫn chưa tìm được … Vâng được .”
“Cậu đang tìm chỗ ở à ?” Anh đặt điện thoại xuống tôi hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu nói qua loa, “Ký túc xá trường phân đã cũ, mùa hè đến là lại dột nước nên tôi phải dọn ra ngoài một thời gian, định tìm một căn nhỏ gần trường.”
Thì ra là vậy …
“Thật ra nếu cậu không ngại thì nhà tôi ở tòa chung cư phía sau Đại học Hải Thành có một căn hộ nhỏ.”
“Hả?” Tay anh cầm đũa khựng lại .
“Ý tôi là… cậu có thể chuyển đến nhà tôi ở…”
Anh hơi ngả người về phía sau .
Tôi , “…”
“ Tôi không có ý gì khác đâu ,” tôi vội vàng giải thích, “chỉ là trước đó cậu đã giúp tôi , lại không nhận tiền, mà tôi thì vừa hay căn nhà đó đang để trống, có thể cho cậu mượn ở, không lấy tiền thuê. Chỉ là, chỉ là trong thời gian ở đó, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi làm chút việc…”
“Làm việc gì?” Anh nghi hoặc hỏi, “Việc nhà sao ?”
“Không phải … tôi muốn thuê cậu … thuê cậu làm …”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước , nghiêm túc nói .
“Bạn trai.”
Lục Minh lắc đầu, “Đối với ông chủ mà nói đây chỉ là một lựa chọn của ông ấy , cũng không có gì gọi là đáng tiếc hay không đáng tiếc, càng không có phân biệt đúng hay sai.”
“ Nhưng làm kinh doanh chẳng phải là để kiếm tiền sao ? Mở thêm vài cửa hàng thì có thể kiếm nhiều tiền hơn mà.”
Anh mỉm cười , “Quán mì này trước đây thực ra mở trong trường chúng tôi , tôi từng trò chuyện với ông chủ, từ lúc khai trương đến nay mỗi Chủ nhật ông ấy đều đóng cửa, đưa vợ con ra ngoài chơi. Nếu thật sự mở rộng quy mô thì tôi nghĩ ông ấy có lẽ sẽ không còn thời gian ở bên gia đình nữa.”
Anh khựng lại rồi nhìn tôi nói , “Thật ra chỉ cần nghĩ rõ mình muốn gì là được , không cần quá để ý ánh mắt người khác. Con người sống một đời không phải để lấy lòng người khác hay làm những điều mà phần lớn cho là đúng, quan trọng hơn là nghe theo nội tâm và làm bản thân vui vẻ.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi giả vờ như đã hiểu, c.ắ.n đầu đũa gật đầu.
Đúng lúc đó điện thoại anh đột nhiên vang lên.
“Thầy Quách ạ? Có việc gì
không
? Vâng, bên thầy cũng
bị
dột nước
à
?
Đúng
vậy
, em đang tìm nhà… Ừm… vẫn
chưa
tìm
được
… Vâng
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-4
”
“Cậu đang tìm chỗ ở à ?” Anh đặt điện thoại xuống tôi hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu nói bâng quơ, “Ký túc xá trường phân đã cũ kỹ, mùa hè đến là lại dột nước nên tôi phải dọn ra ngoài một thời gian, định tìm một căn nhỏ gần trường.”
Thì ra là vậy …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/4.html.]
“Thật ra nếu cậu không ngại thì nhà tôi ở tòa chung cư phía sau Đại học Hải Thành có một căn hộ nhỏ.”
“Hả?” Tay anh cầm đũa khựng lại .
“Ý tôi là… cậu có thể chuyển đến nhà tôi ở…”
Anh hơi ngả người về phía sau .
Tôi , “…”
“ Tôi không có ý gì khác đâu ,” tôi vội vàng giải thích, “chỉ là trước đó cậu đã giúp tôi , lại không nhận tiền, mà tôi thì vừa hay căn nhà đó đang để trống, có thể cho cậu mượn ở, không lấy tiền thuê. Chỉ là, chỉ là trong thời gian ở đó tôi muốn nhờ cậu giúp tôi làm chút việc…”
“Làm việc gì?” Anh nghi hoặc hỏi, “Việc nhà sao ?”
“Không phải … tôi muốn thuê cậu … thuê cậu làm …”
Tôi hơi nghiêng người về phía trước , nghiêm túc nói .
“Bạn trai.”
7
Lục Minh ngây người nhìn tôi hồi lâu.
“Thuê tôi … làm bạn trai của cô?”
Không khí trong nháy mắt như đột nhiên lặng đi .
Sau một phút im lặng tôi bắt đầu hối hận.
Tuy Lục Minh đẹp trai lại có tài, dẫn đi cãi nhau chắc chắn sẽ thắng, nhưng kiểu người thanh cao như anh đến diễn cướp hôn còn không muốn , sao có thể vì một chỗ ở mà cúi đầu.
Đúng là đầu óc tôi rỉ sét rồi mới nói ra những lời như vậy .
“Cái đó, tôi đùa thôi.” Ưu điểm của tôi là biết sai thì sửa ngay, tuyệt đối không dây dưa, “ Tôi biết cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi chỉ nói vậy thôi, nói vậy thôi, cậu đừng để trong lòng.”
Nói xong tôi sợ anh không tin lại vội vàng bổ sung, “Chỗ ở tôi thật sự có thể cung cấp cho cậu , nếu cậu không nhận hai trăm nghìn thì căn nhà đó coi như lời cảm ơn trước đây, cậu cứ ở tùy ý, còn những gì tôi nói sau đó tôi sẽ tìm người khác, cậu đừng lo…”
“Cô còn định tìm người khác?” Anh đột nhiên hỏi.
“ Đúng vậy .”
“Tại sao ?”
Tôi chớp mắt không hiểu anh hỏi vậy là ý gì. Anh không muốn thì tôi chẳng phải nên tìm người khác sao ?
“Tình cảm không phải là món hàng, chuyện kết hôn cô không nghiêm túc đối đãi, chuyện tìm bạn trai cô cũng không nghiêm túc sao ? Cô còn chưa hiểu tôi hay bất kỳ ai, chỉ dựa vào một lần gặp mặt mà đã thuê người làm bạn trai mình ?”
Anh dường như cảm thấy khó tin, “Lúc đó tôi giúp cô vì tôi không ưa hành vi cướp hôn, còn việc cô đang làm bây giờ là vì điều gì?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh , muốn phản bác nhưng lại thấy từng câu anh nói đều có lý.
Đúng lúc này điện thoại đặt trên bàn của tôi vang lên.
Trớ trêu thay là Trịnh Vũ gọi đến.
Không biết là hai chữ đang nhấp nháy trên màn hình kia làm dây thần kinh vốn căng như dây đàn của tôi bị kích thích, hay là những lời chất vấn vừa rồi của Lục Minh quá thẳng thắn, nỗi tủi thân trong lòng tôi đột nhiên dâng trào.
Trước mắt tôi lập tức mờ đi , tôi không nghe điện thoại cũng không trả lời câu hỏi của Lục Minh, chỉ giơ tay gọi phục vụ mang đến hai chai bia.
Tôi cầm chai uống thẳng.
Lục Minh không nói thêm gì chỉ lặng lẽ nhìn tôi uống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.