Loading...

Giữa Chốn Minh Minh
#5. Chương 5: 5

Giữa Chốn Minh Minh

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

“Tiểu Lục đệ đệ , cậu … cậu từng yêu chưa ?” Một chai xuống bụng mặt tôi đã hơi nóng lên.

 

“Chưa.”

 

“Thảo nào…” Tôi uống hơi gấp đầu bắt đầu choáng váng, “Cậu đó không hiểu đâu , cậu có biết trên đời này thứ gì là khổ nhất không ?”

 

Anh không lên tiếng.

 

Anh đúng là người không thích nói nhiều.

 

Nhưng mỗi khi mở miệng lại rất đáng sợ.

 

“Là đơn phương đó…” Tôi ngửa đầu uống thêm một ngụm lớn, “ cậu có biết đơn phương khổ thế nào không ?”

 

Tôi ôm chai bia ngẩn người nhìn về phía trước .

 

“Từ nhỏ tôi đã quen Trịnh Vũ, hai gia đình rất thân , người lớn thường đùa rằng sau này sẽ làm thông gia…”

 

“Lúc nhỏ chúng tôi cùng đi học cùng tan học, cùng trốn tiết, tôi còn giúp anh ấy đ.á.n.h nhau … Hai đứa cùng phạm lỗi anh ấy cũng che chở cho tôi tự mình gánh hết.”

 

“Cô còn biết đ.á.n.h nhau .” Lục Minh khẽ nói .

 

Tôi sụt sịt mũi, “Cậu đừng coi thường tôi , tôi đ.á.n.h giỏi lắm! Tôi … tôi luôn nghĩ lớn lên chúng tôi nhất định sẽ kết hôn, cho đến khi anh ấy quen Hề Hoàn Hoàn…”

 

“Cô say rồi .” Anh nói .

 

Tôi lắc đầu, “Thanh mai sao địch nổi thiên giáng. Anh ấy vui vẻ nói với tôi rằng đã tìm được chân mệnh thiên nữ, khi đó tuy trong lòng tôi có chút buồn nhưng vẫn chúc phúc cho anh ấy .

 

“Anh ấy và Hề Hoàn Hoàn thật sự rất giống nam nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, yêu đương dữ dội rồi chia tay hợp lại , tôi thật ra còn rất ngưỡng mộ họ. Từ khi anh ấy ở bên Hề Hoàn Hoàn tôi cũng cố ý giữ khoảng cách với anh ấy …

 

“Lần chia tay gần đây nhất anh ấy uống đến say khướt mà cứ gọi cho tôi , tôi không còn cách nào đành lái xe đến quán bar đón anh ấy về nhà.

 

“Hôm sau anh ấy đột nhiên cầu hôn tôi .

 

“Anh ấy nói đã cắt đứt hoàn toàn với Hề Hoàn Hoàn, sạch sẽ triệt để, hỏi tôi có muốn kết hôn với anh ấy không .

 

“Lúc đầu tôi thật ra cũng do dự, nhưng bố mẹ anh ấy từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên vẫn luôn rất thích tôi .

 

“Bố mẹ tôi tuy thấy đột ngột nhưng hai nhà vốn quen thân cũng thấy không tệ, hơn nữa bố anh ấy sức khỏe không tốt lắm nên mới vội vã tổ chức hôn lễ.

 

“Cậu mắng tôi đều đúng cả, sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ? Kết hôn sao có thể tùy tiện thế này , tôi đúng là đồ ngốc hu hu hu…”

 

“Anh không phải đang mắng cô.” Anh khẽ thở dài nói .

 

Có lẽ do men rượu kích thích những ấm ức chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa.

 

Tôi ngồi trên ghế ngửa đầu lên khóc òa.

 

Nước mũi nước mắt chảy tèm lem, tôi đưa tay tìm khăn giấy nhưng tay như không nghe lời thế nào cũng không với tới.

 

Chiếc ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.

 

Tôi nâng đôi mắt mờ nước nhìn anh chằm chằm.

 

“Cậu nói xem tôi có ngốc không ?” Tôi túm lấy tay áo anh cố chấp hỏi.

 

“Có một chút.” Anh đưa cho tôi một tờ giấy.

 

“Cậu có biết an ủi người khác không vậy ?” Tôi càng khóc to hơn.

 

Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân , “ Tôi đúng là chẳng có ưu điểm gì, tôi chỉ có tiền, chỉ có tiền, người ta nói có tiền có thể sai khiến cả quỷ… đẩy cối xay, nhưng tôi làm gì cũng không thuận, hai trăm nghìn tiền mặt… cậu không nhận, cho cậu nhà… cậu cũng không ở…” Tôi càng nghĩ càng buồn nước mắt lại rơi xuống.

 

Đầu óc tôi đã thành một mớ hồ nhão, trên mặt nước mắt nước mũi bị tôi quệt lung tung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/giua-chon-minh-minh/chuong-5

 

“Ngày mai tôi , ngày mai tôi … còn phải đi tìm người khác,” tôi quay sang nhìn anh , “ cậu nói xem tôi còn có thể tìm ở đâu được một người như cậu …”

 

Tôi ợ một cái đếm trên đầu ngón tay, “ vừa đẹp trai vừa trẻ… lại biết mắng người mà không thô tục, dẫn đi có thể giúp tôi cãi nhau … ợ… bạn trai như vậy chứ… a…”

 

Tôi nhắm mắt khóc đầy tuyệt vọng, “ Tôi biết tìm ở đâu đây…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/giua-chon-minh-minh/5.html.]

“Đừng tìm nữa.” Anh đột nhiên nói .

 

“Hả?” Tôi mở mắt nhìn anh mơ màng.

 

Anh khẽ thở dài.

 

“ Tôi đồng ý.”

 

8

 

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong căn hộ của nhà mình phía sau Đại học Hải Thành.

 

Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, đầu đau như b.úa bổ vì say rượu, tôi ôm chăn ngồi ngẩn ra .

 

Tối qua Lục Minh có phải đã đồng ý với tôi rồi không ?

 

Nhưng sao anh ấy lại đồng ý chứ?

 

Tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi ra cửa thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mẹ tôi từ phòng khách vọng lại .

 

“Ôi chao thầy Lục nói đúng quá…”

 

Thầy Lục?

 

“Rầm” một tiếng tôi đẩy cửa ra , kinh hãi nhìn mẹ tôi đang trò chuyện vô cùng thân thiết trên sofa cùng Lục Minh.

 

“Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?!” Tôi lại nhìn sang Lục Minh, “Sao anh cũng ở đây?”

 

“Con bé đáng lo này ,” mẹ tôi vừa thấy tôi liền nhanh nhẹn bước tới, “Hôm qua nếu không có thầy Lục đưa con về thì con uống thành ra thế kia biết làm sao ? Còn không mau cảm ơn thầy Lục.”

 

“Hả?”

 

“Hả cái gì, mau cảm ơn đi .” Mẹ tôi không hài lòng nhìn tôi , đưa tay định ấn tôi cúi đầu.

 

“Không cần khách sáo đâu ạ, hôm qua trong tình huống đó chỉ là tiện tay giúp thôi.” Lục Minh đứng dậy nói .

 

Mẹ tôi bất lực liếc tôi một cái rồi quay sang Lục Minh cười nói , “Con bé này hơi chậm chạp, thầy quen dần là được , sau này còn phải phiền thầy Lục tốn tâm nhiều hơn, chỉ bảo và trông nom nó giúp tôi .”

 

Lục Minh mỉm cười , “A dì yên tâm.”

 

Tốn tâm?

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chỉ bảo?

 

Trông nom?

 

Yên tâm?!

 

Tôi cảm thấy cái đầu vốn đã không tỉnh táo lại càng mơ hồ hơn.

 

Lục Minh nhìn tôi rồi cuối cùng cũng giải thích, “Trong thời gian tôi ở nhờ căn hộ này tôi sẽ lập cho cô một kế hoạch học tập và giám sát cô hoàn thành.”

 

“Ừ.” Mẹ tôi gật đầu tán thưởng.

 

“Ba tháng sau tôi sẽ báo cáo kết quả với dì.”

 

“Được, được .” Mẹ tôi cười rạng rỡ rồi nói tiếp, “Thầy Lục cứ nghiêm khắc với nó một chút cũng không sao đâu , tôi với ba nó sẽ không có ý kiến. Nếu thầy có thời gian thì ba tháng này giúp tôi uốn nắn cả thói quen sinh hoạt của nó nữa cũng được , chúng tôi có thể trả thêm tiền.”

 

Tôi há hốc mồm nhìn mẹ mình , “Mẹ nói gì vậy ?”

 

“Ôi trời.” Mẹ tôi khẽ véo tôi một cái rồi nói nhỏ, “Khó lắm mới gặp được người tài như thầy Lục, mẹ nói mãi cậu ấy mới đồng ý kèm con học đó, con phải biết trân trọng, không được như trước đây làm thầy cô tức đến bỏ đi nữa.”

 

Tôi , “Cái gì cơ?”

 

“Mẹ phải đi ngay đây, sáng nay còn nhiều việc lắm.” Mẹ tôi vội vàng thu dọn túi xách, “Dạo này con đừng về nhà ở nữa, ba tháng này cứ ở căn hộ với thầy Lục, chăm chỉ nâng cao tu dưỡng văn hóa đi , trên bàn có canh giải rượu, lát nữa nhớ uống.”

 

“Khoan, khoan đã …”

 

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ mẹ tôi đã vội vã rời đi .

 

Chương 5 của Giữa Chốn Minh Minh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo