Loading...
12.
Những bức ảnh đó là do Phương Ninh gửi cho tôi vào đêm tiệc sinh nhật hôm ấy, sau khi cô ta nói vài câu mơ hồ khó hiểu.
Trong đó là hình Lục Tấn Dực thân mật với nhiều cô gái khác nhau — ở quán bar, trong phòng hát, thậm chí cả khi ôm hôn.
Cảnh đèn mờ rượu mạnh, tràn ngập mùi sa hoa trụy lạc.
“Từ nãy anh vẫn hỏi vì sao tôi từ chối anh đúng không?”
“Chính vì thấy những thứ này, tôi mới nhìn rõ bản chất thật của anh, mới biết trước giờ tất cả chỉ là giả vờ.”
Lục Tấn Dực lập tức ngẩn người, nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối.
“Không phải đâu, Hà Hà, những bức ảnh này là giả hết! Có người muốn hãm hại anh!”
“Anh nghĩ tôi còn tin nổi sao?”
13.
Sau khi đưa Chu Trùng lên nhà, nửa tiếng trôi qua, tôi nhìn xuống — Lục Tấn Dực vẫn đứng đó, chưa đi.
“Anh ta vẫn chưa về, tôi không yên tâm.” — Chu Trùng liếc tôi, trầm giọng nói. — “Lỡ anh ta lên gây chuyện thì sao… hay là tối nay tôi ở lại canh cho? Tôi ngủ ghế sofa cũng được.”
Mặt tôi nóng bừng, vội quay đi lấy chăn cho anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Tấn Dực đã không còn dưới nhà nữa.
Chu Trùng vẫn nằm trên sofa, mày cau chặt, trông có vẻ khó chịu.
Tôi giật mình, lập tức đưa tay lên trán anh.
Chạm vào — nóng rực.
“Anh bị sốt rồi à?”
14.
Tôi ở bên chăm anh suốt cho đến khi hạ sốt, lúc này trái tim treo lơ lửng mới yên xuống.
Đang định ra ngoài rót nước, thì chân trượt một cái, tôi ngã nhào vào lòng anh.
Môi tôi suýt nữa đã chạm vào môi anh.
Chu Trùng giật mình, vội quay đầu đi, đẩy tôi ra.
“Tại sao anh đẩy tôi?”
“Hôm qua chính miệng anh nói thích tôi mà!”
“Hóa ra đều là giả sao!”
Tôi cau mày, khẽ hừ một tiếng.
“Không phải.” — Chu Trùng vội giải thích, “Anh sợ lây bệnh cho em thôi.”
“Từ mấy hôm nay toàn là anh chăm tôi, nếu lây thì lây lâu rồi.”
Thấy anh đỏ mặt, tôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ rót ly nước đưa cho anh.
15.
Sau khi Chu Trùng khỏi bệnh, mối quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều.
Một lần sau buổi tụ họp, anh nói muốn đến đón tôi về.
Về đến nhà, anh giúp tôi thay giày, rồi cúi người bế bổng tôi lên, bước về phía sofa.
“Uống say rồi à?”
“Khó chịu không?”
Anh đặt tôi xuống sofa, định đứng dậy pha mật ong cho tôi.
Tôi lắc đầu, kéo anh ngồi lại.
Rồi ngồi hẳn lên đùi anh.
Tiếng thở của anh nặng dần.
“Tôi đâu có say, chỉ uống hai ly thôi mà!”
Nói xong, ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi.
Tôi nhân cơ hội, vòng tay qua cổ anh.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, hơi thở quấn lấy nhau.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, và rồi giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai tôi:
“Giang Hà, làm bạn gái tôi nhé?”
Tôi đoán trước được anh sẽ nói như vậy, nhưng khi thật sự nghe thấy, tim vẫn khẽ run lên.
Thấy tôi khẽ gật đầu, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của anh không vụng về chút nào, điêu luyện đến mức khiến tôi thoáng nghi ngờ — rốt cuộc anh đã có bao nhiêu người trước đây?
Đang nghĩ như vậy, tôi liền hỏi thẳng.
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
“Dù là quá khứ hay hiện tại, người duy nhất tôi từng hôn… chỉ có em.”
16.
Sau kỳ nghỉ đông,
Chu Trùng hoàn thành xong dự án, dẫn tôi đi du lịch.
Anh đã lên kế hoạch sẵn, tôi chỉ việc mang hành lý và đi theo anh thôi.
Khi máy bay cất cánh, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tầng mây trắng kéo dài như biển.
Tôi lơ mơ ngủ thiếp đi.
Trong hai tiếng bay ấy, tôi mơ một giấc mộng rất dài — dài đến mức tưởng như đã sống trọn một đời.
Trong mơ, Chu Trùng vẫn là kẻ miệng độc như trước, nhưng ở nơi đó, tôi không cưỡi xe điện đâm vào anh, cũng không gửi thư cho anh.
Buổi tiệc sinh nhật hôm ấy, anh không xuất hiện.
Ngay cả Phương Ninh cũng không tồn tại.
Mọi chuyện dường như diễn ra rất suôn sẻ.
Trong bữa tiệc đó, tôi nhận lời tỏ tình của Lục Tấn Dực, trở thành bạn gái của anh ta.
Cuộc sống như ngâm trong mật ngọt.
Nhưng sự ngọt ngào đó chỉ là ảo giác.
Khi bạn gái cũ của Lục Tấn Dực trở về nước, cô ta mang theo cơn ghen điên cuồng tìm đến tôi.
Cô ta ném trước mặt tôi hàng loạt ảnh thân mật của anh ta với những người phụ nữ khác, cả video và tin nhắn thoại.
Hoàn toàn xé rách lớp vỏ si tình mà anh ta từng dựng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gui-nham-thu-cho-dai-ca-truong/chuong-3
“Con nhỏ ngốc, bị cắm sừng mà còn không biết!”
“Bạn trai si tình của cô thực ra là một kẻ trăng hoa, không ngờ nhỉ?”
“Cô tưởng anh ta chỉ thích mỗi cô sao? Mơ đi! Làm gì có người hoàn hảo như thế!”
“Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ta có thể để cô làm bạn gái, còn tôi thì bị đá?”
“Rõ ràng tôi đã hi sinh nhiều hơn cô! Chỉ vì cô đẹp hơn tôi thôi sao?!”
“Nếu vậy, tôi muốn xem thử, khi khuôn mặt cô bị hủy hoại, liệu anh ta còn đối tốt với cô như thế không!”
Nói xong, cô ta cầm lọ axit ném thẳng vào mặt tôi.
Gương mặt tôi bị hủy, và tình cảm dịu dàng của Lục Tấn Dực cũng bốc hơi theo.
Anh ta bắt đầu ghét bỏ tôi, lúc thì châm chọc lạnh nhạt, lúc thì đòi chia tay.
Khi cả thế giới của tôi sắp sụp đổ…
Chu Trùng xuất hiện.
Như một luồng sáng chiếu rọi vào bóng tối.
Lúc đó anh đã thành công trong sự nghiệp, xung quanh có vô số cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi.
Nhưng anh vẫn lặng lẽ ở bên, không rời nửa bước.
Anh tìm đội ngũ bác sĩ hàng đầu giúp tôi phục hồi gương mặt, và khiến những kẻ từng làm hại tôi phải trả giá đắt.
Đến khi thời gian xoa dịu mọi vết thương, anh mới khẽ nói ra lòng mình.
Lúc ấy, tôi mới biết — hóa ra anh luôn âm thầm yêu tôi.
Và tôi cũng quyết định ở bên anh.
……
Máy bay khẽ rung, tiếng người xung quanh dần rõ hơn.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Khuôn mặt tươi cười của Chu Trùng áp sát lại.
“Đến rồi, bé cưng.”
Tôi nhìn anh, vành mắt bất giác ươn ướt.
Thấy vậy, anh giật mình, vội nâng mặt tôi lên, nhẹ giọng dỗ dành.
“Sao thế? Mơ thấy ác mộng à?”
……
17.
Trên xe đến khách sạn, tôi bảo Chu Trùng kéo tấm ngăn cách lên.
Tựa vào ngực anh, ngón tay tôi vẽ vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc ấy.
“Cái chuyện anh nói lần trước ấy… ‘vợ tương lai’ gì đó, kể tôi nghe đi, tôi muốn biết.”
Chu Trùng hơi sững lại, rồi cúi mắt nhìn tôi, khẽ hỏi:
“Giờ em tin những gì tôi nói đều là thật rồi à?”
“Không còn nghĩ là tôi bị đâm hỏng đầu, nói nhảm nữa sao?”
“Ừm, mau nói đi, tôi muốn nghe mà!”
Tôi tò mò không biết mọi thứ có giống như trong giấc mơ trên máy bay không.
Chu Trùng khẽ cười, rồi ôm chặt tôi vào lòng.
Giọng anh khàn đi, mang theo hơi thở ấm nóng:
“Đợi đến khách sạn rồi nói.”
Cảm giác có gì đó khác thường, tôi không dám quậy thêm, liếc anh một cái rồi vội vàng đứng dậy khỏi đùi anh.
……
Đến khách sạn, sau khi mọi chuyện qua đi, anh mới ôm tôi, chậm rãi kể lại tất cả.
Những gì anh nói trùng khớp hoàn toàn với giấc mơ tôi vừa mơ trên máy bay.
Nước mắt tôi tuôn ra không kìm được, lao vào vai anh, òa khóc nức nở…
18.
Sau khi dỗ tôi xong, Chu Trùng dẫn tôi ra ngoài dạo phố.
Đi ngang một sạp nhỏ của bà lão, tôi bị mấy món đồ xinh xinh thu hút, liền dừng lại xem.
Bà cụ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, rồi mỉm cười nói:
“Nhìn cách hai đứa ăn mặc, chắc là anh em hả?”
“Đây, bà còn vài món nhỏ, hai đứa xem có thích cái nào không?”
Tay Chu Trùng vừa định cầm đồ thì khựng lại, mặt anh lập tức sa sầm.
“Bà ơi, sao bà nhìn ra được chúng cháu là anh em?”
“Cháu thấy tụi cháu giống nhau lắm hả?”
“Bà không thấy tụi cháu ăn mặc giống tình nhân hơn à?”
Bà cụ cười khẽ, lắc đầu:
“Không không, là giống anh em thật mà.”
Chỉ một câu đó thôi, mà từ hôm ấy về sau, Chu Trùng bắt đầu để ý đến chuyện ăn mặc kinh khủng.
Mỗi lần ra ngoài, anh đều hỏi:
“Lần này chúng ta mặc thế này có giống cặp đôi không?”
19.
Sau khi đi qua nhiều nơi, một buổi tối nọ, chúng tôi bất ngờ trông thấy Lục Tấn Dực và Phương Ninh.
Dù giữa đám đông, hai người họ vẫn rất dễ nhận ra.
Có vẻ họ đang cãi nhau, nếu không cũng chẳng giằng co giữa đường như vậy, thu hút bao ánh nhìn.
Vì khoảng cách gần, chúng tôi nghe rõ được đoạn đối thoại.
“Lục Tấn Dực, rốt cuộc bao giờ anh mới chịu nhìn em?”
“Anh xem anh thành ra như thế nào rồi? Ngoài em ra, còn ai ở bên anh nữa?”
“Chẳng phải chỉ là bị tỏ tình thất bại sao? Có cần mỗi ngày tự dày vò mình thế này không?”
……
Lục Tấn Dực chẳng đáp, chỉ lạnh lùng nói:
“Buông ra.”
Thấy cô ta không chịu, anh đành mạnh tay hất ra.
Giọng anh lạnh như băng:
“Tránh xa tôi ra.”
Nói xong, anh quay lưng rời đi không ngoảnh lại.
Chỉ còn Phương Ninh đứng đó, hét lên trong tuyệt vọng.
Tôi kéo tay Chu Trùng, chỉ về con đường bên kia.
“Bên đó trông đẹp hơn, mình qua xem thử nhé?”
Anh gật đầu, dẫn tôi đi.
……
Vừa về đến khách sạn, nụ hôn của Chu Trùng lập tức ập xuống.
Môi anh nóng bỏng, hôn lên môi tôi từng chút từng chút.
Giọng anh khàn khàn, hơi thở rối loạn.
Bàn tay ấm áp lướt qua da tôi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.