Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi kinh hãi bịt c.h.ặ.t miệng lùi lại , ở ghế phụ bỗng thò ra một đôi bàn tay nhăn nheo. Họa tiết trên lớp áo này ... giống hệt với bộ quần áo của dì lao công!
Đúng như dự đoán, dì lao công thò nửa cái đầu lép xẹp ra ngoài cửa sổ xe, não tủy màu vàng nhạt vỡ toác, trông như miếng đậu hũ mốc meo dính lủng lẳng trên tóc.
Dì ta âm u nhe cái miệng trống hoác tối om, phát ra âm thanh lạnh thấu xương:
“Sắp rồi ! Sắp rồi ! Cơ thể này của mày sắp là của tao rồi !”
08
“A!”
Tôi bừng tỉnh dậy từ trong chăn, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả mảng lưng. Nhìn những tia nắng mỏng manh rọi xuống sàn gỗ, tôi cúi đầu kéo ống tay áo lên, đồng t.ử lập tức co rụt lại ! Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trên cánh tay tôi vậy mà lại xuất hiện một dấu bàn tay đỏ ch.ót!
Thời tiết ẩm ướt kéo theo những tầng mây xám xịt tụ lại trên bầu trời bệnh viện. Tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống, chen qua đám đông ồn ào đi đến quầy y tá khoa ngoại cấp cứu.
“Chào chị, xin hỏi cậu bé bị t.a.i n.ạ.n giao thông ở ngã tư đường Di Hòa hôm kia đang ở phòng bệnh nào vậy ?”
“Cô là người nhà hay là...?”
“ Tôi là giáo viên ở trường của em ấy , đến thăm hỏi một chút.”
“Được rồi , cô điền thông tin đăng ký đi , thằng bé ở phòng số 6.”
Tôi thấp thỏm viết bừa một dòng thông tin giả, ngẩng đầu nhìn camera trên trần nhà, theo bản năng kéo thấp vành mũ, bước về phía phòng số 6.
Sau lớp rèm màu xanh lam, cậu trai đang đeo mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi do dự nửa ngày rồi mới quyết định bước vào .
Hiển nhiên cậu ta đã sớm đoán được tôi sẽ đến, đôi con ngươi màu nâu nhạt thờ ơ nhìn tôi :
“Chị đến sớm hơn tôi dự tính một ngày, hẳn là sợi chỉ đỏ trên tay chị bắt đầu nứt ra rồi phải không .”
09
Giọng điệu hệt như người dự báo thời tiết của cậu ta triệt để chọc giận tôi . Mặc kệ chiếc kim luồn trên tay cậu nhóc, tôi lao đến nắm c.h.ặ.t lấy tay cậu ta gặng hỏi:
“Sợi chỉ đỏ trên tay tôi rốt cuộc là cái quái gì? Mẹ cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bà ta chẳng phải đã nhảy lầu rồi sao ? Đây chẳng phải là do cậu muốn trả thù tôi nên cố ý giả thần giả quỷ đó chứ? Nói đi !”
Cậu nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán, hoàn toàn không màng đến dòng m.á.u đang trào ngược trong ống kim luồn, ngược lại nhạt nhẽo buông một câu:
“Chỉ cần chị làm theo lời tôi , sợi chỉ đỏ trên tay chị sẽ biến mất. Nhưng nếu chị cứ khăng khăng cố chấp, đợi đến khi sợi chỉ đỏ vòng kín một vòng quanh tay chị, e là chị sẽ chẳng sống qua nổi canh ba đâu .”
Nghe đến câu này , tôi như quả bóng xì hơi buông thõng tay xuống, rã rời ngồi phệt xuống sàn nhà. Cậu trai mang vẻ mặt u ám, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tự lẩm bẩm kể lại câu chuyện của mình .
“Cái mạng
này
của
tôi
là do
mẹ
tôi
dùng hai mạng
người
sống sờ sờ đổi lấy đấy. Có lẽ do
bị
phản phệ,
lần
này
bệnh u.n.g t.h.ư của
tôi
càng nặng hơn
trước
,
đã
đến giai đoạn cuối
rồi
. Những tháng ngày sống lay lắt dựa
vào
việc hút lấy sinh mạng
người
khác
tôi
đã
quá chán ngán
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-co/chuong-3
Mẹ
đã
hứa với
tôi
là sẽ
không
hạ cổ nữa nhưng
không
ngờ, bà
ấy
lại
lén lút
sau
lưng
tôi
làm
ra
những chuyện thế
này
.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-co/chuong-3.html.]
“Mạng của cậu là mạng, vậy mạng của người khác thì không phải là mạng chắc! Mẹ cậu dựa vào cái gì mà ích kỷ như vậy ! Dựa vào đâu chứ!”
Cậu nhóc quay đầu nhìn tôi , đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Gương mặt gầy gò hằn lên nỗi sầu muộn vô tận, đôi mắt trũng sâu không còn lấy một tia sáng.
“Xin lỗi , tất cả đều là lỗi của tôi nhưng giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần chị làm theo những gì tôi bảo, giải được cổ thuật này thì chị sẽ được an toàn .”
10
Ngày bé, ông ngoại từng ốm một trận thập t.ử nhất sinh. Bố mẹ đưa tôi về quê thăm ông, hi vọng ông cụ được vui vẻ. Mà ông sau khi nhìn thấy tôi , gương mặt tiều tụy lại nở một nụ cười hiếm hoi, trước khi đi còn nhét vào tay tôi một viên kẹo.
Sau đó thân thể ông ngoại dần khỏe lại , còn tôi thì lại đổ bệnh một trận thập t.ử nhất sinh.
Sau này nghe người trong thôn nói , cái này gọi là sang bệnh.
“Cách làm rất đơn giản, đó là chị phải đích thân hầm một nồi súp, nguyên liệu thì... cần một chút m.á.u thịt trên người chị. Chỉ cần chị đem nồi súp này cho người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với chị ăn, sợi chỉ đỏ trên tay chị sẽ tự động chuyển dời sang người đó.”
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu ?”
“Thời gian dành cho chị không còn nhiều nữa, tin hay không tùy chị.”
Tôi cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ như m.á.u trên cổ tay, trong mắt rưng rưng những giọt lệ cam phẫn không cam lòng. Ý của cậu ta là bảo tôi chuyển tai họa sang cho người khác, thế này thì khác gì gián tiếp hại người chứ?
Nước trong nồi bắt đầu sôi sùng sục, tôi cầm con d.a.o sắc lẹm kề lên cánh tay trắng ngần. Nương theo một tiếng hét t.h.ả.m thiết, một miếng thịt trắng lẫn m.á.u rơi tõm vào trong nồi.
Sắc mặt tôi trắng bệch, tay run lên bần bật. Một lát sau , tôi nén đau đứng dậy lấy băng gạc quấn lấy cánh tay m.á.u me đầm đìa rồi quay lại bếp dùng muôi khuấy đều nồi súp thịt.
Súp chín rồi nên cho ai đây?
Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi ?
Trong đầu tôi lập tức xẹt qua gương mặt ngạo mạn vô lễ của Tiểu Mỹ trong công ty. Cô ấy và tôi vào công ty cùng một đợt, trong một lần sinh nhật ở công ty, tôi vô tình biết được cô ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi .
Cứ nghĩ đến những lời lẽ châm chọc mỉa mai của cô ấy trước khi tôi nghỉ việc, tôi lại c.ắ.n răng chịu đựng cơn đau xé thịt, nhanh ch.óng múc súp vào trong bình giữ nhiệt.
11
Người ta thường nói giữa đồng nghiệp với nhau chẳng bao giờ có tình cảm chân thật, chẳng qua đều là có lợi thì tụ, hết lợi thì tan. Đây chính là lời khuyên chân thành mà Tiểu Mỹ dành cho tôi lúc mới vào làm .
Tôi ôm bình giữ nhiệt, lòng đầy bất an ngồi trên xe taxi. Trước khi đến tôi đã nhắn Wechat cho Tiểu Mỹ, cô ấy bảo vẫn đang tăng ca ở công ty.
Lúc nhìn thấy tôi , Tiểu Mỹ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
“Không ngờ nha, cậu nghỉ việc lâu vậy rồi mà vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.