Loading...

Hạ Cổ
#4. Chương 4

Hạ Cổ

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tôi trợn tròn mắt nhìn phần bụng hơi nhô lên của cô ấy , chột dạ giấu vội chiếc bình giữ nhiệt ra sau lưng.

 

“Cậu có t.h.a.i rồi à ...”

 

“Ừ, được bốn tháng rồi . Sau khi cậu nghỉ việc tôi mới phát hiện ra , hiện giờ tôi đang tiếp quản công việc của cậu đấy. Mà này , sao tự dưng cậu lại nhớ đến việc hầm súp cho tôi thế?”

 

Tôi chần chừ mãi. Nếu cô ấy uống bát súp này thì chính là lấy đi hai mạng người . Tôi thật sự có thể tàn nhẫn đến mức ấy sao ?

 

“ Tôi không biết cậu có thai, đây là súp t.h.u.ố.c bắc, không tốt cho bà bầu đâu .”

 

“A! Làm khó cậu cất công chạy đến một chuyến, tiếc quá đi ! Hay là vầy, tôi cũng tan làm rồi , tôi mời cậu đi ăn khuya nhé?”

 

“Để hôm khác đi , tôi chợt nhớ ra là có hẹn với người khác rồi , tôi đi trước đây.”

 

Tôi ôm khư khư bình giữ nhiệt vội vã chạy trốn khỏi đó.

 

Bước xuống dưới lầu công ty, cổ tay lại bắt đầu truyền đến những cơn đau âm ỉ. Tôi ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy số phận sao quá đỗi bất công.

 

“Cô nương, thương tình cho lão xin chút tiền ăn cơm đi .”

 

Một ông cụ ăn mày tóc tai bù xù giơ chiếc lon sắt bám đầy bụi bẩn lên xin tiền tôi .

 

Tôi nhìn ông cụ trước mặt, trong đầu bỗng nảy ra một ý. Tôi vội vã móc tờ một trăm tệ trong túi xách ra , đưa cho ông cụ cùng với chiếc bình giữ nhiệt rồi vội vã rời đi .

 

Nấp sau cây cột, tôi nhìn ông cụ vui sướng tột độ vung vẩy tờ giấy bạc dưới ánh trăng mà cười ngây ngốc rồi lại mở nắp bình giữ nhiệt tu ừng ực cả súp lẫn thịt sạch sành sanh.

 

“Cháu xin lỗi , ông cụ, ăn xong bữa này rồi lên đường thanh thản nhé.”

 

12

 

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy người ông ngoại đã khuất của mình . Ông mặc bộ đồ giấy màu xám, ngồi trong gian nhà chính tối tăm, bên trong chất đầy người nộm giấy. Tôi đứng ngoài cửa, tay bị cột một sợi chỉ đỏ, mà đầu kia của sợi chỉ lại nằm trong tay cái bóng đen đứng phía sau ông ngoại.

 

Đột nhiên sợi chỉ đỏ căng lên, tôi bị một sức mạnh thô bạo lôi tuột vào trong nhà. Gương mặt trắng bệch như tro tàn của ông ngoại dí sát vào mặt tôi , lúc này tôi mới nhìn rõ cái bóng đen đứng sau lưng ông... chính là dì lao công!

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện sợi chỉ đỏ trên tay mình không những không biến mất mà còn dài ra thêm!

 

Tôi tức tối chạy đến bệnh viện, sắc mặt của cậu nhóc lại có vẻ hồng hào hơn hôm qua một chút, cậu ta trông thấy tôi cũng chẳng hề bất ngờ.

 

“Cậu lừa tôi ! Cậu tự xem đi ! Tại sao sợi chỉ đỏ trên tay tôi vẫn tiếp tục mọc dài ra !”

 

“Chị không đưa bát súp đó cho người có cùng ngày sinh tháng đẻ với chị, tự nhiên là không có tác dụng rồi . Tôi nói đơn giản thế này nhé, cách làm này nói trắng ra là một mạng đổi một mạng, người bị đổi mệnh bắt buộc phải có liên quan đến chị.”

 

Tôi c.h.ế.t sững tại chỗ. Vì một chút lòng trắc ẩn, tôi đã không nhẫn tâm đưa bát súp đó cho Tiểu Mỹ đang m.a.n.g t.h.a.i uống, mà lại chọn đưa cho một ông cụ ăn mày chẳng có chút liên hệ nào với mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-co/chuong-4

 

“ Tôi đúng là không nên tin lời quỷ sứ của cậu !”

 

Tôi ôm lấy cánh tay đang đau nhức, cậu trai chỉ vào sợi chỉ đỏ trên tay tôi , thở dài:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-co/chuong-4.html.]

“Thật ra vẫn còn một cách khác, chỉ là vô cùng hung hiểm. Tôi không khuyến khích chị làm theo.”

 

Cậu nhóc moi từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên giường bệnh:

 

“Vào đêm trăng rằm, chị hãy nhỏ m.á.u của mình lên tờ giấy đỏ này , đặt vào trong quan tài của mẹ tôi . Sau đó dùng kiếm gỗ đào đ.â.m xuyên qua tờ giấy đỏ thẳng vào tim bà ấy , cổ thuật này tự ắt sẽ được hóa giải.”

 

Cậu trai ngẩng đầu lên, không biết từ đâu rút ra một con d.a.o rọc giấy, nét mặt không chút gợn sóng, dùng sức cắt một miếng thịt trên cổ tay mình xuống rồi gói vào trong tờ giấy đỏ:

 

“Dùng m.á.u của người bị hạ cổ, hòa quyện với cốt nhục m.á.u mủ của kẻ hạ cổ, có thể phá giải được đoạt mệnh chú, phản phệ lại kẻ hạ cổ, đ.á.n.h hắn ta xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

 

13

 

Hôm nay là một ngày trời mưa dầm dề, bùn đất bị nước mưa ngâm cho nhão nhoét. Tôi cầm xẻng ra sức đào bới bùn đất, cuối cùng cũng đào được một cỗ quan tài màu nâu.

 

“Cuối cùng cũng tìm thấy bà rồi !”

 

Tôi ném xẻng sang một bên, gạt chiếc mũ trên đầu xuống, dẫm cả hai chân lên quan tài gạt phăng đống bùn đất bên trên rồi ra sức đẩy nắp quan tài ra . Nước mưa xối xả tạt vào khuôn mặt vàng như sáp của dì lao công. Đôi bàn tay khô khốc của bà ta bắt chéo trước n.g.ự.c, trong lòng bàn tay dường như đang nắm c.h.ặ.t thứ gì đó.

 

Nước mưa làm ướt sũng mái tóc tôi , khóe mắt tôi hằn lên những tia m.á.u đỏ ngầu vì phẫn nộ. Tôi thò tay bóp c.h.ặ.t cái miệng xẹp lép của bà ta , nhét tờ giấy đỏ đã chuẩn bị sẵn vào trong. Vẫn cảm thấy chưa hả giận, tôi khom người bốc một vốc bùn đất nhét đầy miệng bà ta .

 

“Người đàn bà độc ác! Giờ thì trả lại hết cho bà đây! Xuống địa ngục đi !”

 

Tôi khó nhọc trèo lên quan tài, nào ngờ trượt chân một cái, cả người ngã nhào vào trong.

 

Tôi hoảng loạn quờ quạng tứ chi nhưng lại càng lún càng sâu. Mưa ngày một nặng hạt, nước dồn ập vào vũng bùn, tràn từ quan tài ra ngoài, ngập lên tận cổ tôi .

 

“Cứu với! Cứu mạng!”

 

Tôi giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại bị kẹt cứng trong cỗ quan tài. Thi thể của dì lao công áp sát lấy tấm lưng tôi , đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh kỳ dị!

 

Quay đầu nhìn lại , dì lao công đang trừng lớn cặp mắt trắng dã đục ngầu, khóe miệng nhếch lên một góc độ quỷ dị, ói một ngụm nước bùn lên thẳng mặt tôi !

 

“Cứu! Cứu tôi với!”

 

Tôi sợ hãi vặn vẹo thân mình , liều mạng muốn bò ra khỏi quan tài. Đột nhiên một đôi bàn tay vàng vọt khô khốc ghim c.h.ặ.t lấy eo tôi , bên tai truyền đến một giọng nói khàn đặc:

 

“Bắt! Được! Mày! Rồi!”

 

Ngay lúc tôi sắp bị nước mưa nhấn chìm, tôi nhìn thấy cậu nhóc đó đang đứng trên miệng vũng bùn, nở một nụ cười quỷ dị.

 

“A!”

 

Tôi tuyệt vọng hét lên một tiếng, giật mình mở bừng mắt.

 

14

 

Tôi kéo ống tay áo lên, sợi chỉ đỏ đã quấn được một nửa vòng, điều này báo hiệu sinh mệnh của tôi đang bắt đầu đếm ngược.

 

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Hạ Cổ thuộc thể loại Kinh Dị, Trinh thám. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo