Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lần nữa đến bệnh viện, y tá lại nói với tôi cậu nhóc kia hôm qua đã làm thủ tục xuất viện rồi , còn để lại cho tôi một bức thư. Lúc này tôi mới biết tên cậu ta là Lý Hiên.
“Nếu muốn giải cổ, đúng 9 giờ tối nay, đến hồ chứa nước Ngũ Điểm Mai tìm tôi .”
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, tôi đón đầu tình cờ đụng phải Tiểu Mỹ cũng đang một mình đến viện.
“Tiểu Mai? Sao cậu lại ở đây?”
Tôi cúi đầu nhìn cái bụng lùm lùm của Tiểu Mỹ, tay bất giác lùi lại phía sau :
“ Tôi đến thăm một người bạn. Cậu đi khám t.h.a.i à ?”
“Ừ, hôm nay tôi đi siêu âm 4D. Mà này , có chuyện này tôi phải nói cho cậu biết , cậu phải cẩn thận một chút đấy.”
“Chuyện gì?”
“Dưới lầu công ty có người hạ độc. Một ông cụ vô gia cư đã ăn bát súp của một người lạ mặt đưa cho, c.h.ế.t rồi .”
Tim tôi chợt thót lên một nhịp. Ông cụ vô gia cư? Bát súp? Lẽ nào... bát súp của tôi đã linh nghiệm rồi ? Nhưng tại sao trên cổ tay tôi vẫn còn sợi chỉ đỏ?
“Hạ độc ư? Đáng sợ thế sao ? Cậu đang mang thai, phải hết sức cẩn thận đấy.”
“ Đúng vậy , người thời nay ác độc thật. May mà chỉ là một ông cụ vô gia cư, nhỡ đâu là một đứa trẻ thì mang tội biết chừng nào!”
Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tiểu Mỹ, dường như cảm giác cô ấy đã nhận ra điều gì đó, lại dè dặt cúi đầu xuống.
“Vậy... đã tìm được hung thủ chưa ?”
“Hôm sau tôi cũng thấy dưới lầu giăng dây cảnh sát phong tỏa hiện trường, toàn là người của tổ pháp y. Đáng tiếc là camera bên ngoài tòa nhà lại vừa khéo bị hỏng. Hơn nữa t.h.i t.h.ể của ông cụ đó được tìm thấy dưới gầm cầu, nghe nói cái c.h.ế.t t.h.ả.m khốc lắm.”
15
“Cơ mà, vụ hôm trước thật sự ngại quá, làm cậu phải cất công đi một chuyến. Tối nay cậu rảnh không ? Tôi có mua chút đồ ăn, cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé? Tầm 6 giờ tôi bắt đầu nấu.”
Tôi cúi đầu nhìn phần bụng nhô cao của Tiểu Mỹ, bàn tay bất giác vuốt ve sinh mệnh bé nhỏ chưa kịp chào đời này . Đột nhiên sinh linh bé nhỏ trong bụng chòi đạp một cú.
“Dạo này t.h.a.i máy mạnh lắm, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Cậu không lên tiếng thì tôi xem như cậu đồng ý rồi nhé.”
Nếu cổ thuật trên người tôi vẫn chưa được giải thì người c.h.ế.t t.h.ả.m khốc tiếp theo sắp tới chính là tôi .
Tiểu Mỹ mở cửa, niềm nở gọi tôi vào nhà. Tôi chợt nhận ra , trong nhà cô ấy hoàn toàn không có quần áo hay giày dép của đàn ông.
“Đến thì đến, cậu còn mua trái cây làm gì? Bình giữ nhiệt này đựng món gì thế?”
“Súp tôi hầm đó.”
“Thế để tôi múc ra bát nhé. Nhìn sắc mặt cậu kém thế? Có chỗ nào không khỏe à ?”
Tôi vô thức che lại cánh tay đang bị thương, lắc đầu:
“Chắc do thời tiết chuyển lạnh nên hơi cảm một chút thôi.”
Tiểu Mỹ xách bình giữ nhiệt vào bếp. Tôi ngồi trên sô pha, lòng thấp thỏm không yên.
Chỉ còn hai tiếng nữa là đến 9 giờ.
“Lại ăn cơm đi cậu . Cậu hầm súp gì mà thơm thế.”
Tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống ghế, dán mắt găm c.h.ặ.t vào bát súp trước mặt Tiểu Mỹ, yết hầu khe khẽ trượt lên trượt xuống:
“Là súp thịt cá sấu thôi, bổ phổi nhuận tràng, bà bầu cũng uống
được
. Hay là...
cậu
nhân lúc còn nóng uống
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-co/chuong-5
”
16
“Vậy tôi không khách sáo nhé.”
Tiểu Mỹ cười cười múc một thìa súp nóng, hai mắt tôi trừng lớn như chuông đồng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào thìa súp đó. Chỉ cần một ngụm! Chỉ một ngụm thôi! Vận xui của tôi sẽ có thể được chuyển giao!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ha-co/chuong-5.html.]
Bính boong!
Chuông cửa vang lên không đúng lúc chút nào. Tiểu Mỹ đặt thìa xuống, đứng dậy bước ra mở cửa. Một lát sau , cô ấy xách một túi đồ đi vào .
“Món rau trộn của quán này ngon lắm, cậu đợi lát, tôi lấy đĩa ra đựng đã .”
Quay lại bàn ăn lần nữa, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, tay liên tục gõ gõ múc bát súp của mình .
“Tiểu Mỹ, bát súp này tôi hầm lâu lắm đấy, cậu mau uống đi kẻo nguội.”
“Ừm.”
Tiểu Mỹ lại đưa thìa súp lên miệng. Trái tim tôi cũng theo đó mà treo lơ lửng trên không trung, tay nắm c.h.ặ.t lấy chiếc thìa.
Ring ring!
Lần này thì lại đến lượt chuông điện thoại reo vang.
Tôi trơ mắt nhìn Tiểu Mỹ lại một lần nữa buông thìa súp xuống, tức đến mức giậm chân bành bạch.
“A lô? Mẹ à , con đang ăn cơm với bạn ở nhà.”
Vài phút sau , Tiểu Mỹ lại ngồi vào bàn ăn. Tôi nhẩm tính, chắc không còn thứ gì ngáng đường nữa rồi chứ. Ngay lúc Tiểu Mỹ chuẩn bị đưa thìa súp lên miệng, khóe mắt tôi chợt liếc thấy một tờ giấy đỏ quen thuộc đặt trên tủ giày, toàn thân bỗng chốc run lên bần bật!
“Khoan đã , đừng uống!”
Tôi vung tay hất đổ bát súp của Tiểu Mỹ, mặt cắt không còn một giọt m.á.u chỉ tay về phía sau lưng cô ấy :
“Tờ giấy đỏ đó... là chuyện gì thế này ?”
17
“Giấy đỏ ư?”
Cô ấy kinh ngạc nhìn mảnh vỡ văng tung tóe dưới đất, quay sang nhìn tờ giấy đỏ trên tủ giày rồi tiến lại cầm nó đặt lên bàn.
“Cậu nói tờ giấy này sao ? Đây là bùa tôi xin trên chùa về để cầu bình an cho t.h.a.i nhi đấy.”
Tôi bán tín bán nghi cầm tờ giấy lên, bên trên quả thật viết đầy bùa chú nhưng góc dưới cùng bên phải có ghi rõ tên một ngôi chùa. Lúc này tôi mới ý thức được mình đã trách lầm Tiểu Mỹ, trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ khôn cùng.
“Xin lỗi cậu , tôi ...”
Khóe môi Tiểu Mỹ vậy mà lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đối với phản ứng thái quá của tôi , ánh mắt bình thản của cô ấy dường như đã đoán trước được tất cả.
“Trong bình vẫn còn súp, không sao đâu . Đĩa thịt xào này là tôi cất công làm đấy, cậu mau nếm thử đi .”
Chúng tôi lại ngồi xuống. Nhìn chiếc bát vỡ nằm gọn trong thùng rác, Tiểu Mỹ bưng một bát súp khác lên chuẩn bị uống.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y, lòng trắc ẩn lại trỗi dậy:
“Đừng uống bát súp này !”
Tiểu Mỹ khẽ nhướng mắt, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi :
“Súp làm sao vậy ?”
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, nín thở, run rẩy nói ra bí mật chôn giấu tận đáy lòng.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến 9 giờ.
“Cậu... suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t đứa con trong bụng tôi rồi đấy. Nhưng tôi có thể hiểu được sự lo lắng của cậu . Có chuyện gì thì ăn cơm xong hẵng nói . Lại đây, nếm thử món thịt xào tôi làm đi .”
Đáy mắt Tiểu Mỹ xẹt qua một tia giảo hoạt, cô ấy gắp một miếng thịt đỏ au bỏ vào bát tôi .
Tôi hoàn toàn không có khẩu vị, chỉ chằm chằm nhìn miếng thịt trong bát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.