Loading...
1
Trong đoạn video.
Phó Hành Chu lại một lần nữa được vinh danh là doanh nhân xuất sắc.
Phong độ của hắn vẫn ngời ngời như năm nào.
Dù phải ngồi trên xe lăn.
Hắn vẫn toát lên vẻ hào hoa phong nhã.
Vẫn cao ngạo và quý phái như xưa.
Đến mức màn hình ngập tràn những dòng bình luận rợp trời.
[Lấy chồng phải lấy Phó Hành Chu].
Tôi bật cười .
Quả nhiên chuyện hôn nhân nấm mồ này .
Đúng là như người uống nước.
Nóng lạnh thế nào chỉ bản thân mới tự biết rõ.
Buổi phỏng vấn đã gần đi đến hồi kết.
Người dẫn chương trình theo lệ thường bắt đầu chuyển sang những chủ đề rôm rả nhẹ nhàng hơn.
“Anh Phó, với tư cách là một doanh nhân xuất sắc.”
“Anh có thể chia sẻ về một điều khiến anh cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm nhất không ?”
Một câu hỏi quá đỗi nhạt nhẽo.
Đến cả khán giả cũng cảm thấy nhàm chán.
Nào ngờ Phó Hành Chu lại trầm ngâm rất lâu.
Sau đó hắn mới chỉ vào cái chân phải đã phế bỏ của mình .
“Điều khiến tôi không thẹn với lòng nhất trong cuộc đời này .”
“Là vào ranh giới giữa sự sống và cái c.h.ế.t.”
“ Tôi đã bảo vệ được người mà tôi quan tâm nhất.”
Người dẫn chương trình tỏ vẻ đầy bất ngờ và thích thú.
Cô ta lập tức hỏi dồn:
“Có phải là bà xã của anh không ?”
Phó Hành Chu chỉ cười mà không đáp.
Nhưng vẻ lặng thinh ấy lại càng làm tăng thêm nét quyến rũ.
Đặc biệt là dáng vẻ khẽ rũ mắt mang theo nét tình tự vừa rồi .
Nó khiến cho cả màn hình bình luận bùng nổ trong sự xuýt xoa.
[Oa! Phó tổng thâm tình quá đi mất!]
[Làm người yêu của anh ấy chắc chắn phải hạnh phúc lắm!]
[ Đúng vậy đúng vậy !]
[Thà mất đi một bên chân cũng phải bảo vệ người mình yêu.]
[Tình yêu thuần khiết quá!]
[Phó tổng lại còn đẹp trai thế kia .]
[Quả thực là nam chính tiểu thuyết bước ra đời thực mà!]
[Xin chúc phúc!]
[Mãi mãi dài lâu!]
Những cư dân mạng không hề hay biết sự thật đang thật lòng thật dạ gửi lời chúc phúc.
Bọn họ thi nhau gõ chữ “mãi mãi dài lâu”.
Chỉ có tôi , người trong cuộc mới thấu rõ.
Người mà Phó Hành Chu thà mất đi một chân cũng phải liều mạng bảo vệ.
Vốn dĩ không phải là tôi .
Mà là người năm xưa đã rời đi không một lời từ biệt.
Là “ánh trăng sáng” ba năm trước vừa quay trở lại thành phố C.
Thẩm Khinh Dao.
Tắt video đi .
Tôi ngồi lặng thinh trong bóng tối suốt hai tiếng đồng hồ.
Sau đó tôi gọi một cuộc điện thoại cho Phó Hành Chu.
Đúng như dự đoán.
Chẳng có ai bắt máy.
Tôi liền chuyển máy gọi cho trợ lý Phương.
Đầu dây bên kia vẫn mở mắt nói dối trơn tru như mọi khi.
“Phu nhân, Phó tổng đang họp.”
“Cô có gì dặn dò để lát nữa tôi chuyển lời lại có được không ?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Đã mười rưỡi tối.
Tôi khẽ thở dài.
Cũng chẳng buồn làm khó người làm công ăn lương.
“Không cần đâu .”
“Phiền anh lúc nào tiện thì báo lại với Phó Hành Chu một tiếng.”
“Đơn ly hôn tôi đã để sẵn trong thư phòng.”
“Bảo hắn tranh thủ thời gian mà ký tên đi .”
2
Khi tôi dọn dẹp ổn thỏa ở căn hộ mới thì đã qua mười hai giờ đêm.
Chỉ tốn một lúc đi tắm.
Phó Hành Chu đã gọi đến tận ba cuộc điện thoại.
Nếu không phải đang là nửa đêm.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải tập đoàn Phó thị đột nhiên phá sản rồi hay không .
Đang lúc do dự không biết có nên gọi lại hay không .
Cuộc gọi thứ tư lại réo lên.
“Lâm Đường?”
“Em đi đâu rồi ?”
“Sao lại không có ở nhà?”
Tôi không khỏi nhướng mày.
Một người luôn túc trực hai mươi tư trên hai tư giờ như trợ lý Phương mà cũng lơ là nhiệm vụ sao ?
“ Tôi chuyển về căn hộ rồi .”
“Trợ lý Phương chưa báo với anh sao ?”
Sau một thoáng im lặng.
Phó Hành Chu đáp lại tôi vỏn vẹn năm chữ.
“Lâm Đường, chân tôi đau.”
Ồ.
Hóa ra không phải do trợ lý Phương lơ là.
Mà là do Phó Hành Chu không chịu chấp nhận hiện thực.
Nhưng cái chân hắn bị thương vì Thẩm Khinh Dao.
Hắn lấy mặt mũi nào mà than vãn với tôi cơ chứ?
“Thế à ?”
“ Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ?”
Ở đầu dây bên kia .
Giọng nói của Phó Hành Chu có chút khàn đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-1.html.]
Chẳng biết là do đau đớn hay là bị tôi chọc tức nữa.
“Lâm Đường, em là vợ của tôi cơ mà…”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Phó Hành Chu.”
“Tuần
trước
tôi
vừa
khám sức khỏe ở bệnh viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-1
”
“Hạng mục phụ khoa hiển thị rõ ràng.”
“Màng trinh của tôi vẫn còn nguyên vẹn.”
Giữa khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy .
Lần đầu tiên tôi chủ động cúp máy.
Sau đó đưa số của Phó Hành Chu thẳng vào danh sách đen.
Tiếng mưa rơi rả rích xuyên qua khung cửa sổ.
Hơi lạnh thấm đẫm cả bầu không khí.
Trong kiểu thời tiết thế này .
Cái chân bị thương mất đi cảm giác của Phó Hành Chu sẽ lạnh lẽo và sưng tấy.
Cái lạnh buốt thấu xương tủy khiến nó chẳng khác nào một khúc thịt hoại t.ử.
Trước đây.
Xuất phát từ trách nhiệm của một người bác sĩ.
Tôi luôn chuẩn bị sẵn nồi nước t.h.u.ố.c giúp tan m.á.u bầm đả thông kinh mạch.
Hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần .
Chỉ để Phó Hành Chu vừa về đến nhà là có thể ngâm t.h.u.ố.c ngay.
Giúp hắn xoa dịu đi nỗi đau đớn từ vết thương ở chân.
Nhưng mười lần thì có đến chín lần bị hắn cự tuyệt.
Hắn còn không quên cảnh cáo tôi một câu.
“Đừng làm mấy chuyện thừa thãi nữa.”
Đêm nay hắn lại hành xử thất thường như vậy .
Lại còn chủ động vờ vịt yếu đuối.
Chỉ có một khả năng duy nhất.
Chính là bị chuyện tôi đệ đơn ly hôn làm cho kích động rồi .
Con người quả nhiên rất thích tự chuốc lấy sự hèn mọn.
Người đồng ý kết hôn với tôi là hắn , Phó Hành Chu.
Người bắt tôi phải vò võ giữ phòng trống suốt ba năm cũng là hắn .
Kẻ ngoại tình trong hôn nhân để rồi phải trả giá bằng một bên chân vẫn là Phó Hành Chu!
Hắn dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà sau khi phô bày tình yêu sinh t.ử không rời với Thẩm Khinh Dao.
Lại dám quay đầu nói với tôi rằng “Em là vợ của tôi ”?
3
Đúng như dự đoán.
Sau một đêm trằn trọc với biết bao cảm xúc ngổn ngang.
Tôi lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng.
Thành phố rung lắc dữ dội.
Đám đông tháo chạy thục mạng.
Trẻ em khóc lóc t.h.ả.m thiết…
Còn có vết m.á.u loang lổ nhuộm đỏ cả bàn mổ.
Cùng với những người bị thương cấp cứu mãi không xuể…
Trong túp lều dựng tạm.
Tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã thức trắng bao lâu rồi .
Tiểu Điền vừa giúp tôi thay đồ mổ vừa nhét một thanh sô-cô-la vào miệng tôi .
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe.
Cô ấy hỏi tôi liệu có còn cầm cự nổi nữa không .
Đã bảy mươi hai giờ trôi qua kể từ khi trận động đất quét tới.
Từng giây từng phút trôi đi đều là cuộc chiến giành giật sinh mạng với t.ử thần.
Chỉ cần bệnh nhân vẫn còn vương lại một hơi thở.
Chúng tôi tuyệt đối không có quyền nói chữ “Không”.
Tiểu Điền quệt nước mắt.
Cô ấy lại hớt hải chạy ra ngoài gọi người .
Nhưng tôi nào có ngờ được .
Lần này người được đưa vào lại là một cặp nam nữ.
Bọn họ ôm c.h.ặ.t lấy nhau .
Sống c.h.ế.t cũng không chịu tách rời.
Nhân viên cứu hộ phụ khiêng cáng cảm thán nói :
“Thật quá sức cảm động!”
“Chắc hẳn là ngay khoảnh khắc động đất vừa ập đến.”
“Người đàn ông này đã lập tức che chắn cho cô gái ở dưới thân .”
“Dùng chính tấm lưng của mình để chống đỡ cả bầu trời cho cô ấy .”
Tất cả mọi người xung quanh đều xót xa cảm thán.
Chỉ có tôi là đứng đờ đẫn tại chỗ.
Ánh mắt chằm chằm dán c.h.ặ.t vào bàn tay đang bảo vệ phía sau lưng nữ bệnh nhân kia .
Bàn tay ôm siết tới mức không ai có thể gỡ ra được .
Bàn tay đó.
Cùng với chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng trên ngón áp út.
Tất cả đều quen thuộc đến gai người .
Nếu tôi nhìn không lầm.
Đó chính là tay của Phó Hành Chu.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út kia .
Và chiếc nhẫn tôi đang l.ồ.ng vào dây chuyền đeo trên cổ.
Hoàn toàn là một cặp!
Có lẽ thấy tôi đứng chôn chân quá lâu.
Bác sĩ phụ mổ liền lên tiếng nhắc nhở:
“Bác sĩ Lâm.”
“Vết thương này … có cần gọi khoa thần kinh qua hội chẩn không ?”
Tới lúc này tôi mới chú ý đến cảnh tượng phía dưới chiếc váy ngủ lụa của người phụ nữ.
Là đôi chân dập nát thịt xương lẫn lộn của người đàn ông.
Đoạn xương gãy gập trắng ởn chọc thủng cả da thịt.
Bệnh nhân mất m.á.u quá nhiều.
Tính mạng đã chỉ mành treo chuông.
Nỗi đau đớn nhường này .
Tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể c.ắ.n răng chịu đựng được .
Vậy mà hắn lại có thể gồng gánh suốt bảy mươi hai giờ đồng hồ.
Hắn kiên quyết không để cho người nằm dưới thân mình phải chịu tổn thương dù chỉ là một vết trầy xước…
Vị sô-cô-la trong miệng ngấy đến phát đắng.
Hòa lẫn cùng vị m.á.u tanh nồng do tôi lỡ c.ắ.n nát bầm môi.
Tôi đột ngột ngửa đầu lên cao.
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể kìm nén nổi những giọt nước mắt trào dâng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.