Loading...

Hải Đường Vẫn Cười Gió Xuân
#2. Chương 2

Hải Đường Vẫn Cười Gió Xuân

#2. Chương 2


Báo lỗi

Tiểu Điền nghẹn ngào vươn tay lau mặt cho tôi .

Lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh túa ra tuôn rơi.

“Bác sĩ Lâm, chị mau cứu anh ấy đi .”

“Nếu anh ấy mà c.h.ế.t.”

“Người yêu của anh ấy chắc chắn sẽ tự trách và đau lòng c.h.ế.t mất!”

Thẩm Khinh Dao có đau lòng hay không thì tôi không rõ.

Nhưng với tư cách là người vợ danh chính ngôn thuận của Phó Hành Chu.

Ngay tại khoảnh khắc này .

Trái tim tôi đã vỡ vụn thành từng mảnh…

Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân liên danh này vì tôi thích Phó Hành Chu.

Không phải để tôi bao dung một người chồng đồng sàng dị mộng!

Không.

Thậm chí còn chẳng được nằm chung một giường!

Nực cười ở chỗ.

Phó Hành Chu vậy mà lại quay ngược c.ắ.n trả.

Hắn quát tháo trách mắng tôi mang hôn nhân ra làm trò đùa.

Cứ như thể vào đêm tân hôn ngập tràn cay đắng ấy .

Người rưng rưng nước mắt nói hối hận vì để vuột mất Thẩm Khinh Dao không phải là hắn vậy .

Tôi đành phải bật đoạn ghi âm lời mớ ngủ của hắn trong cơn say.

Để tự hắn nghe cho thật rõ ràng mạch lạc.

Nghe những lời tỏ tình tha thiết mà chính miệng hắn đã thốt ra dành cho Thẩm Khinh Dao.

Phó Hành Chu lúc bấy giờ mới đau đớn và khó nhọc kể lại .

Hắn kể cho tôi nghe về mối tình đầu đầy chua xót của mình .

Đồng thời thề non hẹn biển với tôi .

Rằng hắn và Thẩm Khinh Dao đã triệt để chấm dứt từ lâu rồi .

Rằng tôi mới chính là người vợ mà hắn muốn gắn bó trọn đời trọn kiếp.

Tôi đã tin.

Bởi lẽ tôi thừa biết một sự thật.

Kể từ khi Thẩm Khinh Dao rời đi không một lời từ biệt.

Cô ta đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người .

Bao gồm cả Phó Hành Chu.

Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn dài dằng dặc vào ngày thứ hai sau hôn lễ.

Tôi và Phó Hành Chu đều rón rén duy trì cuộc sống một cách cẩn trọng.

Cuộc hôn nhân được chúng tôi dày công vun đắp.

Trong mắt người ngoài cũng trở nên viên mãn và hạnh phúc tột cùng.

Phó Hành Chu thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện đón tôi tan làm .

Thỉnh thoảng sẽ tặng tôi những bó hoa tươi thắm và món đồ trang sức đắt tiền.

Tôi cũng sẽ tranh thủ những ngày nghỉ phép để xắn tay áo vào bếp nấu nướng canh súp.

Cố gắng học cách trở thành một người vợ hiền dâu thảo.

Dẫu cho cái dằm chôn sâu từ đêm tân hôn kia .

Vẫn khiến tôi và Phó Hành Chu chẳng cách nào đạt được sự gần gũi thân mật tuyệt đối.

Nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng dần dà trở nên hòa hợp hơn.

Càng lúc càng giống hệt một đôi vợ chồng ân ái mặn nồng đích thực.

Vào đêm kỷ niệm một năm ngày cưới.

Phó Hành Chu mua hoa tươi.

Hắn đặt một bữa tối xa hoa rực rỡ dưới ánh nến.

Thậm chí còn cố tình đặt làm riêng một cặp nhẫn kim cương đắt đỏ.

Để bù đắp cho cặp nhẫn cưới từng được chọn lựa qua loa đại khái ngày trước .

Bầu không khí đầy mờ ám và ngọt ngào vây quanh.

Khoảnh khắc nụ hôn của Phó Hành Chu hạ xuống.

Tôi những tưởng bản thân cuối cùng cũng xua tan mây mù để nhìn thấy ánh trăng sáng rọi.

Nhưng rồi dần dần.

Nhịp thở của Phó Hành Chu ngày một nặng nề thô suyễn.

Song động tác của hắn lại càng lúc càng trở nên khiên cưỡng và kìm nén.

Cho đến khi hắn phải dừng lại bằng một tư thế vô cùng ngượng ngùng.

Đáy mắt Phó Hành Chu đỏ ngầu tĩnh mịch.

Trán rịn đầy những giọt mồ hôi hột.

Tôi ngu ngốc ngây thơ tưởng rằng.

Là do Phó Hành Chu không biết phải tiếp tục tiến thêm thế nào nữa.

Liền gắng gượng dằn xuống cảm giác xấu hổ e chề.

Vươn tay giúp hắn cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi.

Nào ngờ lại bị Phó Hành Chu vung tay nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay.

Hắn dùng sức mạnh bạo đến mức khiến tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng đau đớn.

Phó Hành Chu lại chẳng hề nới lỏng nửa phần.

Hắn trầm mặc đối diện với ánh mắt của tôi .

Chẳng rõ là đang nhìn tôi .

Hay là đang xuyên qua hình bóng của tôi để nhìn một bóng hình ai khác nữa.

Chẳng biết đã giằng co trong im lặng bao lâu.

Phó Hành Chu hất tay tôi ra .

Hắn ngồi bật dậy rồi dùng tay xoa mạnh lên mặt.

Nước mắt đã tuôn ướt đẫm cả khóe mi tôi tự bao giờ.

Tôi cất tiếng hỏi Phó Hành Chu:

“Tại sao ?”

Phó Hành Chu xoay lưng lại phía tôi .

Trầm mặc hồi lâu hắn mới cất lời:

“Lâm Đường.”

“Em ngoan ngoãn quá.”

“ Tôi không nỡ xuống tay.”

Những giọt nước mắt trào ra ngày một nhiều hơn.

Tôi gặng hỏi đến cùng chẳng chịu buông tha.

“Phó Hành Chu!”

“Rốt cuộc là tại sao !”

Phó Hành Chu chẳng hé răng nói thêm lời nào.

Hắn dứt khoát đứng dậy rời đi .

Khoảnh khắc hắn đóng sầm cánh cửa lại .

Tôi tủi nhục đến mức chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho xong.

Cơ thể vốn dĩ đang mềm mại thả lỏng.

Cũng dần dần trở nên lạnh lẽo từng tấc một.

Cuối cùng chỉ còn biết cuộn tròn thành một khối cứng đờ băng giá…

Kể từ đêm hôm đó.

Mối quan hệ giữa tôi và Phó Hành Chu trượt dài thê t.h.ả.m.

Hắn bắt đầu qua đêm không về nhà.

Còn tôi thì bắt đầu bám riết lấy hắn không chịu buông tha.

Bởi lẽ tôi đã tận tường nguyên nhân khiến Phó Hành Chu rõ ràng có phản ứng nhưng lại sinh ngạnh hô ngừng.

Là vì Thẩm Khinh Dao đã quay về thành phố C rồi .

Nếu như không có một năm sớm tối chung đụng kia .

Tôi nhất định sẽ dứt áo ra đi .

Nhưng một kẻ đã từng nhìn thấy ánh sáng hy vọng le lói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-2

Làm sao có thể dễ dàng buông bỏ hạnh phúc ngỡ như đã nắm trọn trong lòng bàn tay?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-2.html.]

Tôi từng khóc lóc.

Tôi từng quậy phá ầm ĩ.

Bởi tôi không cam tâm trơ mắt nhìn cuộc hôn nhân mình khổ tâm chèo chống suốt một năm ròng rã cứ thế lụi tàn.

Nhưng hóa ra tất cả chỉ là tình nguyện đơn phương từ phía tôi .

Phó Hành Chu chẳng thèm nghe điện thoại của tôi nữa.

Giữa hai chúng tôi đột nhiên bị chèn thêm một tên trợ lý Phương.

Hắn ta gần như thay mặt Phó Hành Chu quán xuyến toàn bộ những vai trò cần người chồng xuất diện trong cuộc sống hôn nhân.

Đến cả lúc tôi phải mổ ruột thừa.

Người đứng ra ký giấy cam kết cũng lại là trợ lý Phương…

Dù vậy tôi vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc.

Tôi nắm c.h.ặ.t lấy những lời hứa hẹn mà Phó Hành Chu từng thề thốt để gặng hỏi.

Hết lần này đến lần khác tôi chất vấn hắn :

“Phó Hành Chu.”

“Sao anh có thể nuốt lời như thế chứ!?”

Mãi cho đến khi trận động đất kinh hoàng kia xảy ra .

Mãi cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến Thẩm Khinh Dao được Phó Hành Chu che chắn gắt gao dưới thân mình .

Lúc đó tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng.

Ba năm ròng rã dây dưa níu kéo của tôi .

Quả thực vô cùng khó coi và t.h.ả.m hại.

Vậy nên tôi đã buông tay rồi .

Chỉ là nể tình vết thương của Phó Hành Chu chưa lành.

Nên tôi tạm thời gác lại chuyện ly hôn.

Nhưng tôi nào có ngờ.

Phó Hành Chu lại lợi dụng bài phỏng vấn độc quyền.

Dùng những lời bộc bạch thâm tình dành cho Thẩm Khinh Dao.

Để triệt để nghiền nát chút thể diện ít ỏi cuối cùng của tôi trong cuộc hôn nhân mục nát này .

Hai tiếng đồng hồ ngồi đơn độc giữa bóng tối bủa vây.

Tôi đã tự mình nhặt nhạnh từng mảnh vỡ vụn vỡ để chắp vá lại một bản ngã đã sụp đổ.

Tựa như phượng hoàng niết bàn.

Trùng sinh từ trong ngọn lửa rực cháy phẫn nộ.

Phó Hành Chu.

Sao anh dám làm thế với tôi ?!

4

Trước khi khởi hành đến khu vực động đất.

Tôi tạt qua nhà một chuyến.

Bố mẹ tôi vẫn thong dong tận hưởng cuộc sống chẳng biết đang ở lục địa nào trên thế giới.

Trong căn biệt thự rộng thênh thang.

Chỉ có duy nhất người anh cả Lâm Tiêu vừa bước xuống từ bàn đàm phán thương nghiệp.

Kể từ ngày tiếp quản công ty.

Khí thế của Lâm Tiêu lại càng bức người hơn trước .

Đứng trước mặt anh ấy .

Mọi tâm tư của tôi đều chẳng thể nào che giấu nổi.

“Phải chịu uất ức rồi sao ?”

“Là vì thằng ranh Phó Hành Chu kia à ?”

Lâm Tiêu lớn hơn tôi bốn tuổi.

Gọi là anh cả.

Nhưng so với ông bà bô lãng mạn theo chủ nghĩa xê dịch kia .

Anh ấy lại giống bậc phụ huynh của tôi hơn.

Từ nhỏ đã quản giáo tôi cực kỳ nghiêm khắc.

Thế nhưng lại mang tính bao che khuyết điểm bảo vệ người nhà đến cực đoan.

Dưới sức ảnh hưởng mãnh liệt của anh ấy .

Tôi đã lớn lên và trở thành cô bé ngoan ngoãn trong mắt tất cả mọi người .

Hiền lành hiểu chuyện.

Học hành giỏi giang.

Chưa bao giờ có chuyện làm trái đạo lý hay làm loạn.

Lớn tò tò đến tận năm hai mươi sáu tuổi.

Chuyện vượt quá khuôn khổ duy nhất mà tôi từng làm .

Chính là nhảy ra khỏi quỹ đạo sắp đặt của giới thượng lưu.

Để trở thành một bác sĩ ngoại khoa.

Hồi đó chỉ vì cái nguyện vọng này .

Lâm Tiêu đã đặc biệt xin nghỉ phép từ quân đội trở về.

Đích thân ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với tôi một trận.

Cũng chính trong lần nói chuyện ấy .

Lâm Tiêu đã nhìn thấu những tâm tư giấu kín của tôi .

Tôi thích Phó Hành Chu.

Học y.

Cũng là vì Phó Hành Chu.

Bởi vì hắn rất thích chơi bóng rổ.

Lại còn thường xuyên bị thương.

Tôi đã mơ mộng vẩn vơ rằng một ngày nào đó.

Khi Phó Hành Chu lại không cẩn thận bị thương.

Tôi có thể dùng đôi bàn tay diệu thủ hồi xuân của mình để chữa trị cho hắn …

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Cái nét mặt ghét bỏ xen lẫn khó hiểu của Lâm Tiêu khi biết được nguyên nhân thực sự khiến tôi cố chấp học y.

“Lâm Đường.”

“Là do anh và bố mẹ không trao cho em đủ tình yêu thương và sự tự tin hay sao ?”

“Hay là trong cái vòng tròn danh gia vọng tộc này không còn kẻ nào lọt được vào mắt xanh của em nữa?”

“Đến mức em phải dùng cái phương thức hèn mọn khép nép thế này để đi thích một kẻ vô tâm cơ chứ?”

Đó là lần duy nhất trong trí nhớ của tôi .

Lâm Tiêu thực sự nổi trận lôi đình với tôi .

“Một là đứng lên mà đấu tranh giành lấy.”

“Hai là dứt khoát buông tay đi .”

“Lâm Đường.”

“Anh tuyệt đối không chấp nhận cái kiểu tự mình cảm động chính mình rẻ mạt này của em đâu !”

Tôi đã chọn cách buông tay.

Nhưng vẫn kiên trì theo học ngành y.

Để trở thành một bác sĩ ngoại khoa lành nghề.

Chỉ là tôi nào đâu ngờ được .

Mười năm sau .

Tôi lại thực sự dùng chính đôi bàn tay này cứu lấy mạng sống của Phó Hành Chu.

Đúng vào cái khoảnh khắc hắn phản bội tôi và cuộc hôn nhân này .

Để đem thân mình che chắn bảo vệ cho một người phụ nữ khác.

Lâm Tiêu thấy tôi ngẩn người hồi lâu.

Liền nhíu mày gõ nhẹ cộc cộc lên mặt bàn.

“Nói chuyện đi !”

“Trời có sập xuống cũng có anh trai em chống đỡ cơ mà.”

“Anh.”

“Em sắp ly hôn rồi .”

Đôi lông mày của Lâm Tiêu càng nhíu c.h.ặ.t hơn.

Chương 2 của Hải Đường Vẫn Cười Gió Xuân vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo