Loading...
Ba cái mớ cảm xúc vụn vặt rườm rà của tôi rốt cuộc cũng chỉ là mộng tưởng tự mình đa tình mà thôi.
Tuyến đường di chuyển đến khu vực động đất cực kỳ gian nan trắc trở.
Đến đón chúng tôi là ba chiếc xe vượt địa hình hầm hố.
Tôi và Tiểu Điền chen chúc nhau ở băng ghế sau của một chiếc trong số đó.
Tiểu Điền cứ réo rắt bên tai tôi suốt dọc đường câu gào thét “Đẹp trai quá”.
Công nhận là Hoắc Chấp đẹp trai thật.
Cái nét nam tính gai góc đậm chất sương gió.
Cực kỳ có lực sát thương chí mạng đối với cánh chị em phụ nữ.
Vệt hồng trên gò má Tiểu Điền đỏ ửng suốt quãng đường mãi vẫn chưa chịu phai.
Nếu không phải vì đã xác định rõ nhịp tim và huyết áp của cô nàng vẫn ổn định.
Tôi suýt chút nữa đã tưởng cô nàng bị sốc độ cao mất rồi .
“Thích thì nhích đi .”
“Chị có số điện thoại của anh ấy này .”
Hai mắt Tiểu Điền trố lồi to như cái chuông đồng.
Cô nàng đè nén giọng oang oang xuống thành tiếng gào the thé:
“Á á á…”
“Thành khẩn khai báo mau!”
“Làm sao chị lại có số của cực phẩm nhan sắc thế này ?”
“Chị không phải là…”
Tôi vội vàng đẩy cái đầu đầy ắp những suy nghĩ thâm căn cố đế của cô nàng ra xa.
Để bảo vệ cho danh tiết đang trên đà lung lay sụp đổ của mình .
“Nghĩ đi đâu thế hả.”
“Đó là đồng đội của anh trai chị!”
“Ồ ồ ồ.”
“Hóa ra là chiến hữu của Lâm tổng à .”
“Vậy thôi xin bỏ qua.”
Tiểu Điền nhỏ hơn tôi bốn tuổi.
Cũng đã bước vào cái độ tuổi tính chuyện trăm năm rồi .
Hoắc Chấp là người được Lâm Tiêu chống lưng bảo đảm.
Tôi ngược lại lại thấy vô cùng đáng để thử nghiệm một phen.
Nào ngờ não bộ của Tiểu Điền lại có cấu tạo tư duy vô cùng kỳ quái.
Vậy mà lại dám thốt ra câu bỏ qua.
“Tại sao lại bỏ qua chứ?”
Tiểu Điền bĩu môi.
“Ánh mắt của Lâm tổng nhà chị trước nay toàn nhìn xẹt qua đỉnh đầu em bay vèo đi mất.”
“Vị Đội trưởng Hoắc này cũng một chín một mười chẳng kém cạnh gì.”
“Em mới không thèm phí công tốn sức lao đầu vào chỗ c.h.ế.t đâu !”
Tuy biết thừa Tiểu Điền đang ám chỉ chiều cao cách biệt của hai người .
Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân như vừa trúng phải một mũi tên độc đ.â.m thấu tim can.
Giá như ngày trước tôi cũng giữ được cái đầu tỉnh táo sáng suốt như Tiểu Điền bây giờ.
Thì đã chẳng đến nông nỗi thân bại danh liệt t.h.ả.m hại như hiện tại.
“Chủ nhiệm Lâm.”
“Chị và Phó tổng rốt cuộc là có khúc mắc gì vậy ?”
“Anh ấy thật sự là nửa kia nhà chị à ?”
Tôi trút một tiếng thở dài.
Cố ý ngó lơ vấn đề đầu tiên mà trực tiếp chốt sổ câu chuyện.
“Phải.”
“ Nhưng sắp tới thì không còn phải nữa.”
Quả nhiên Tiểu Điền lập tức câm như hến ngoan ngoãn ngậm miệng lại .
Sau đó lại tiếp tục lén lút liếc trộm góc nghiêng thần thánh của Hoắc Chấp đang ngồi phía trước .
Bất thình lình Hoắc Chấp quay đầu lại .
Tiểu Điền hoảng hốt cuống cuồng không biết trốn đi đâu .
Liền dứt khoát vùi luôn đầu vào vai tôi giả vờ c.h.ế.t lâm sàng.
Hết cách rồi .
Tôi đành phải xung phong gánh vác trách nhiệm đứng ra chống mũi chịu sào.
Tôi hướng về phía Hoắc Chấp gật đầu mỉm cười .
“Đội trưởng Hoắc.”
“Vất vả cho anh phải đích thân đi chuyến này rồi .”
Không biết có phải do tôi hoa mắt nhìn nhầm hay không .
Ánh mắt của Hoắc Chấp bỗng chốc trở nên dịu dàng nhu hòa hẳn.
Thậm chí còn pha lẫn một ý cười mờ nhạt.
“Đây là vinh hạnh của tôi .”
“Rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các y bác sĩ.”
Anh ấy khựng lại một nhịp rồi nói tiếp:
“Nếu có bất cứ yêu cầu hay nguyện vọng gì.”
“Mọi người cứ việc mở lời.”
“ Tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng để đáp ứng.”
Mọi người trong xe đều đồng thanh lên tiếng cảm ơn.
Nhưng lại chẳng có một ai đưa ra yêu cầu đòi hỏi gì.
Tình hình thực tế ở khu vực tâm chấn còn thê t.h.ả.m tàn khốc hơn xa sức tưởng tượng của chúng tôi .
Những căn nhà được xây cất thô sơ bằng đất nện và cọc gỗ hoàn toàn chẳng có lấy một tác dụng kháng chấn nào.
Biên độ chênh lệch nhiệt độ khổng lồ đặc thù của vùng cao nguyên tuyết lạnh này .
Đối với những nạn nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.
Chính là một mối đe dọa sinh t.ử trí mạng.
Và điều tồi tệ chí mạng nhất là.
Một đợt rét đậm rét hại đang âm thầm kéo đến áp sát.
Nếu không thể đẩy nhanh tiến độ cứu hộ giải cứu nạn nhân trước khi bão tuyết ập xuống.
Thì thương vong chắc chắn sẽ còn tăng vọt lên đến những con số khủng khiếp hơn nữa…
Sau khi tổ chức một cuộc hội chẩn tác chiến khẩn cấp.
Đoàn y tế được chia làm hai mũi nhọn.
Một tốp ở lại trạm y tế dã chiến dựng tạm để cấp cứu chữa trị cho người bị thương.
Tốp còn
lại
sẽ sát cánh cùng đội ngũ cứu hộ thâm nhập sâu
vào
vùng lõi tâm chấn để tham gia giải cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-4
Đơn xin tiến vào vùng tâm chấn của tôi bị nhất trí bác bỏ phũ phàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-4.html.]
Tôi đành phải ngậm ngùi ở lại trạm y tế dã chiến tập trung hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của mình .
Đến khi tôi nhận ra bàn chân và cả cẳng chân của mình đã tê cóng đến mức mất hết cảm giác.
Thì thời gian đã trôi qua được hơn hai mươi giờ đồng hồ…
Thật sự không thể gắng gượng thêm được nữa.
Tôi ôm khư khư cái túi chườm ấm được chế tác thô sơ từ chai nước muối sinh lý do Tiểu Điền làm cho.
Lê lết bước ra khỏi túp lều bạt.
Đôi chân đông cứng khiến việc di chuyển trở nên vô cùng chật vật.
Đến mức khi Lạc Sang đột nhiên nhào tới quỳ rạp ngay dưới chân.
Tôi căn bản không kịp phản xạ né tránh.
Anh ấy kích động đến tột độ.
Oang oang hét lớn những câu từ ngôn ngữ mà tôi hoàn toàn nghe không hiểu.
Nếu không nhờ ánh mắt chất chứa đầy sự sùng kính và ngoan đạo kia .
Tôi có lẽ đã tưởng lầm anh ấy là phần t.ử bạo loạn y tế đến gây rối mất rồi .
Đang lúc hoang mang bối rối không biết xử trí thế nào.
Hoắc Chấp đã có mặt.
“Cô đã cứu sống vợ của anh ấy .”
“Anh ấy đặc biệt tìm đến đây để bày tỏ lòng biết ơn với cô.”
Nghe Hoắc Chấp giải thích cặn kẽ.
Tôi mới để mắt tới dải khăn Khata trắng muốt anh ấy đang cung kính nâng trên tay.
Cùng với chiếc bánh bột nướng kẹp bơ Yak đang gắt gao ấp ủ trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Nói thật lòng thì.
Tôi vốn không tài nào nuốt trôi nổi cái mùi ngai ngái nồng đậm của bơ Yak.
Nhưng tôi lại chẳng đành lòng từ chối phần thiện ý ấm áp nồng hậu này .
Cũng may là có Hoắc Chấp đứng ra giải vây.
Anh ấy dùng ngôn ngữ địa phương thuyết phục Lạc Sang cất lại chiếc bánh bơ Yak nặng trĩu.
Sau đó lại tự tay nhận lấy dải khăn Khata từ tay Lạc Sang.
Khoác lên cho tôi .
Tôi không hiểu dải khăn lụa trắng muốt này mang ý nghĩa linh thiêng gì trong tín ngưỡng của bọn họ.
Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân nhận lấy mà hổ thẹn vô cùng.
“ Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi ai trong số đó là vợ của anh ấy …”
“Bởi vì cô đã cứu sống quá nhiều người rồi .”
Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Chạm thẳng vào đôi mắt đen láy thăm thẳm của Hoắc Chấp.
“Bọn họ nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ nhớ mãi cô.”
“Nhớ mãi vị bác sĩ Lâm đã ban cho họ sinh mệnh thứ hai.”
“ Nhưng mà…”
Tôi bỗng nhiên muốn khóc quá.
Là cái loại cảm giác bất lực tuyệt vọng tột cùng đ.á.n.h úp tâm can.
“ Nhưng mà… vẫn còn quá nhiều người vĩnh viễn mất đi mạng sống…”
“Đó không phải là lỗi của cô.”
Giọng nói của Hoắc Chấp vang lên chắc nịch.
Lý trí bình tĩnh và vô cùng thực tế.
“Việc cô cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng.”
“Sau đó.”
“Cố gắng cứu sống nhiều người hơn nữa.”
Tôi ôm siết lấy chai nước muối sinh lý giữ nhiệt trong n.g.ự.c.
Cố gắng dằn lại những giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi.
“ Tôi sẽ làm vậy !”
Hoắc Chấp đột nhiên vươn tay tới.
Dịu dàng phủi đi những giọt sương giá đọng lại trên hàng lông mi đang khẽ run rẩy của tôi .
“Đừng khóc .”
“Trời lạnh lắm.”
“Nước mắt sẽ làm da mặt bị nứt nẻ đấy.”
Bàn tay đang mang đôi găng tay da của anh ấy xẹt qua ch.óp mũi tôi .
Mùi da thuộc pha lẫn chút hương thơm thoang thoảng của khói t.h.u.ố.c lá phả vào không khí.
Vừa bá đạo ngạo nghễ lại vừa dịu dàng ôn nhu.
“Lâm Đường!”
Một giọng nói khàn đặc run rẩy mang theo vẻ yếu ớt vang lên ngay phía sau lưng.
Tôi quay đầu lại .
Quả nhiên nhìn thấy Phó Hành Chu đang ngồi trên chiếc xe lăn lọt thỏm giữa lớp tuyết dày.
Cùng với trợ lý Phương túc trực ngay phía sau .
Chẳng biết bọn họ đã đứng c.h.ế.t trân ở đó từ bao giờ.
“Lâm Đường.”
Phó Hành Chu lại cất tiếng gọi tên tôi .
Giọng nói khô khốc tựa như bị giấy nhám chà qua.
Tôi hướng về phía Hoắc Chấp khẽ nói một tiếng “Xin lỗi ”.
Rồi rảo bước tiến về phía Phó Hành Chu.
“Ký xong đơn ly hôn rồi sao ?”
Đến khi tiến lại gần.
Tôi mới phát hiện trong đôi mắt của Phó Hành Chu giăng đầy tơ m.á.u đỏ ngầu.
Sắc mặt của hắn thậm chí còn nhợt nhạt tiều tụy hơn cả một đứa vừa thức trắng mấy đêm liền như tôi .
“ Tôi đã nói rồi .”
“Chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc rõ ràng!”
“ Tôi và anh chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả.”
“Không ký thì cứ rửa cổ chờ hầu tòa đi .”
Nói đoạn.
Tôi xoay gót muốn bỏ đi .
Nhưng lại bị trợ lý Phương vươn tay cản đường.
“Phu nhân.”
“Phó tổng đã đội cả đêm thức trắng để lao đến đây đấy…”
“Vậy thì sao ?”
“Muốn tôi phải dập đầu tạ ơn.”
“Hay là quỳ gối mang ơn đội đức?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.