Loading...
6
Cùng tháp tùng Phó Hành Chu đến đây.
Còn có nguyên một chuyến xe tải chở đầy ắp vật tư do hắn khẩn cấp điều động viện trợ.
Những chiếc chăn bông sưởi ấm và lều bạt giữ nhiệt dày dặn quả thực đã giải quyết dứt điểm nỗi lo ngay ngáy lửa sém lông mày.
Tiểu Điền ríu rít kể lể rằng mọi người vô cùng biết ơn Phó Hành Chu.
Thậm chí có những cụ bà mang tấm lòng lương thiện từ bi.
Còn đang rầm rì tụng kinh gõ mõ để cầu phúc cho cái chân gãy nát của hắn .
Động tác cọ rửa sát khuẩn tay của tôi hơi khựng lại .
Trong đầu lại tự động nhớ về câu trả lời của Phó Hành Chu trước đó.
“Lâm Đường.”
“ Tôi đến đây là để chuộc tội.”
Tôi chẳng buồn quan tâm Phó Hành Chu lặn lội đến cái khỉ ho cò gáy này là vì mục đích gì.
Dù hắn có ấp ủ mưu đồ rắp tâm gì đi chăng nữa.
Tất thảy đều không còn can dự chút nào đến tôi .
Khi giai đoạn cứu hộ sơ cấp khép lại .
Số lượng thương binh được cáng đến trạm y tế dã chiến bắt đầu vơi dần đi .
Nhưng đợt rét đậm và bão tuyết lại trở thành sát thủ giấu mặt.
Nó khiến vô số người già yếu bệnh tật bùng phát lại các căn bệnh cũ dai dẳng.
Rất nhiều đứa trẻ cũng thi nhau lăn ra ốm sốt và ho hắng triền miên.
Tôi buộc lòng phải chuyển đổi công năng từ khoa ngoại sang khoa nội.
Ôm khư khư cái điện thoại cầu viện sự cố vấn từ các đồng nghiệp cách xa hàng ngàn cây số .
Thế nhưng.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Thẩm Khinh Dao cũng mò tới đây rồi .
Cô ta vẫn mang cái nết phóng túng ngông cuồng làm càn.
Trực tiếp hất tung rèm cửa xông thẳng vào lều khám bệnh của tôi .
“Lâm Đường.”
“ Tôi muốn nói chuyện với cô!”
“Cút ra ngoài!”
Tôi đang bận rộn đeo ống nghe áp vào n.g.ự.c để kiểm tra nhịp phổi cho một đứa trẻ đỏ hỏn còn nằm gọn trong tã lót.
Phía sau vẫn còn chễm chệ một hàng dài bệnh nhân đang xếp hàng chờ tới lượt.
Hoàn toàn không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được cơn cuồng nộ ngùn ngụt trong lòng tôi lúc này .
Thẩm Khinh Dao vẫn còn định dở thói chí phèo ăn vạ.
Nhưng đã bị Tiểu Điền dùng vũ lực nửa đẩy nửa xô đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Vậy mà cô ta vẫn dai như đỉa đói chẳng chịu buông tha.
Đứng lỳ bên ngoài lều gào rú tên tôi .
Tôi lôi điện thoại ra .
Lần đầu tiên mở lời yêu cầu Hoắc Chấp hỗ trợ giải vây.
“Đội trưởng Hoắc.”
“Có người đến làm loạn ở lều khám bệnh của tôi .”
“Có thể phiền anh đứng ra giải quyết giúp một chút được không .”
Hoắc Chấp xuất hiện với tốc độ tia chớp.
Cùng đi theo còn có Phó Hành Chu mang vẻ mặt âm u khó coi đến tột độ.
“Vô cùng xin lỗi .”
“ Tôi sẽ tống cổ cô ta đi ngay.”
“Tống cổ?”
“ Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”
“Phó Hành Chu.”
“Anh lấy tư cách gì mà đòi đuổi tôi đi ?”
“Là chính miệng anh từng leo lẻo hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm với tôi .”
“Bây giờ muốn qua cầu rút ván nuốt lời rồi sao ?”
Sắc mặt Phó Hành Chu trắng bệch như tờ giấy.
Ánh mắt hắn dán c.h.ặ.t vào tôi hệt như một hố đen tĩnh mịch không màng sự sống.
“ Tôi đã không còn cơ hội nào để vớt vát lại nữa rồi .”
“Có phải không , Lâm Đường?”
Thấy tôi chỉ duy trì vẻ lạnh lùng vô cảm.
Phó Hành Chu gắng gượng nở một nụ cười t.h.ả.m thiết bi thương.
“ Tôi biết rồi .”
“Lần này tôi bất chấp tất cả để bám theo đến tận đây.”
“Chỉ là muốn tự mình thể nghiệm lại cảm giác của em năm xưa…”
Giọng nói của Phó Hành Chu nghẹn ứ lại ở cổ họng.
Yết hầu của hắn lăn lộn trượt lên trượt xuống kịch liệt.
Hồi lâu sau hắn mới khó nhọc nặn ra từng chữ một.
“Xin lỗi em, Lâm Đường!”
“ Tôi sẽ ký đơn.”
Hai tuần sau .
Khi đội ngũ y tế chúng tôi rục rịch rút quân khỏi thành phố Y.
Hoắc Chấp lại một lần nữa ra tiễn bước.
Khoảnh khắc bắt tay chào tạm biệt.
Trong lòng bàn tay tôi bỗng dưng lọt thỏm thêm một chiếc khuyên tai đính đá cẩm thạch lam ngọc.
Có lẽ nhìn thấu vẻ mặt định từ chối của tôi .
Hoắc Chấp khẽ mỉm cười .
Anh ấy giải thích từ tốn:
“Đá lam ngọc là biểu tượng của sự bình an và điềm lành.”
“Đó cũng là lời chúc phúc và biết ơn sâu sắc mà tôi … và tất cả mọi người muốn dành tặng cho bác sĩ Lâm.”
“Thế nên.”
“Xin đừng từ chối có được không ?”
Tuy vẻ ngoài của Hoắc Chấp trông thô ráp phong sương thật đấy.
Nhưng đôi mắt của anh ấy lại đặc biệt sâu thẳm và trong vắt lạ thường.
Bị một đôi mắt thâm tình như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Tôi thực sự không tài nào cạy miệng thốt ra nổi hai chữ “Không được ”.
Nhưng chiếc khuyên tai lam ngọc kia cứ như một khối chì trĩu nặng trong tay.
Luôn khiến tôi có dự cảm mờ nhạt rằng chủ nhân của nó dường như đang gửi gắm một dụng ý sâu xa nào đó.
Sự hoài nghi vẩn vơ này .
Cuối cùng cũng có lời giải đáp khi tôi chạm mặt Lâm Tiêu.
“Em bớt nghe cậu ta xạo sự khua môi múa mép đi !”
“Cái khuyên tai đó rõ rành rành là của cậu ta .”
“Lần trước cậu ta lết xác đến nhà mình .”
“Anh đã từng nhìn thấy nó rồi !”
Tôi bỗng chốc cảm thấy viên lam ngọc đang lăn lóc trên tay nóng bỏng tựa như một hòn than hừng hực lửa.
“Thế bây giờ phải làm sao đây?”
“Trả lại cho người ta à ?”
“Cái này có tính là trang sức đá quý không ?”
“Gửi chuyển phát nhanh được không nhỉ?”
“Cuống cuồng lên làm cái gì?”
“Hay là em suy xét thử một chút xem sao ?”
Lâm Tiêu đột nhiên đảo ngược thái độ xoay mòng mòng.
“Gia thế nhà cậu ta cực kỳ khủng.”
“Nhân phẩm đạo đức cũng đứng đắn t.ử tế vô cùng.”
“Ăn đứt cái thằng ranh họ Phó kia gấp trăm vạn lần !”
Tôi quả thực dở khóc dở cười .
“Anh.”
“Đang bàn chuyện đứng đắn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-5.html.]
“Anh có thể bỏ cái thói dẫm đạp người cũ nâng cao người mới đi được không ?”
“Em thừa nhận Đội trưởng Hoắc là một
người
cực kỳ
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hai-duong-van-cuoi-gio-xuan/chuong-5
”
“ Nhưng em và anh ấy thật sự không phù hợp!”
“Hơn nữa…”
Hơn nữa là tôi vẫn chưa thể nào vác thân bò ra khỏi vũng lầy tăm tối của cuộc hôn nhân đổ nát kia .
Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được .
Lâm Tiêu bên này vừa mới vỗ n.g.ự.c thề thốt sẽ không làm mai mối bậy bạ.
Bên kia đã lập tức tuồn tin cho Hoắc Chấp.
“Cậu dẹp ngay cái ý niệm xằng bậy đó đi .”
“Lâm Đường đích thân lên tiếng rồi .”
“Con bé nói hai người không hề môn đăng hộ đối!”
Khi những lời này lọt vào tai tôi qua miệng của Hoắc Chấp.
Tôi thực sự chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống cho bớt nhục.
“Thật sự xin lỗi anh .”
“ Tôi hoàn toàn không hề có ý tứ gì khác…”
“Là do anh trai tôi tự mình ăn nói xằng bậy đó.”
“Thành thật xin lỗi anh .”
Hoắc Chấp trầm mặc.
Nhưng anh ấy cũng không hề dập máy.
Đúng lúc tôi đang bấu víu ngượng ngùng đến mức muốn khoét thủng luôn cả cái sổ tay kê đơn bệnh viện.
Thì anh ấy đột ngột cất lời:
“Lâm Đường.”
“Anh trai em không hề nói xằng bậy đâu .”
“ Tôi đã thích em từ rất lâu rồi .”
…
Từ khung cửa sổ hành lang bệnh viện phóng tầm mắt ra xa.
Có thể nhìn bao quát vô số những công trình đang rầm rộ tiến hành tu sửa.
Đó là công sức của biết bao con người đang dốc lòng hàn gắn lại những tổn thương tàn khốc mà trận động đất kia để lại .
Nhưng có những vết thương vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa lành được .
Giống như có những con người .
Một khi đã lỡ lầm vụt mất.
Là sẽ đ.á.n.h mất nhau trọn kiếp.
Hoắc Chấp nói rằng.
Anh ấy đã trao trọn tình cảm cho tôi từ một quãng thời gian xa xôi thăm thẳm trong quá khứ.
Tôi lại hoang mang chẳng rõ.
Mang theo vết thương chằng chịt rỉ m.á.u sau cuộc hôn nhân bốn năm bi kịch với Phó Hành Chu.
Tôi còn lại bao nhiêu phần dũng khí và ái tình để đàng hoàng bước đến thích một người khác nữa.
Nhưng dẫu là bao nhiêu đi chăng nữa.
Đối với người đến sau kia cũng thật sự bất công và tàn nhẫn vô cùng.
Chính vì lẽ đó.
Tôi đã thẳng thừng cự tuyệt Hoắc Chấp.
Tôi thành thật nói với anh ấy rằng ước nguyện duy nhất của tôi hiện tại.
Là toàn tâm toàn ý trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất.
Hoắc Chấp dường như đã lường trước được điều này .
“Lâm Đường.”
“Em từ trước đến nay lúc nào cũng luôn xuất sắc hoàn mỹ.”
“ Nhưng nếu đây đã là khát vọng lớn lao nhất của đời em.”
“Vậy thì tôi xin chúc em cầu được ước thấy.”
Chiếc khuyên tai lam ngọc mà anh ấy tặng đã được tôi tỉ mỉ xỏ vào móc điện thoại.
Những lúc bơ phờ trực ca đêm hay những lúc đầu óc trống rỗng chẳng thể chắp b.út nổi luận văn.
Tôi sẽ lại thẫn thờ ngẩn ngơ ngắm nghía chiếc mặt dây chuyền màu xanh lục lam với những đường vân diệu kỳ ấy .
Vào một ngày ngay giáp Tết.
Tôi và Phó Hành Chu đã cùng nhau hoàn tất thủ tục ly hôn.
Trên gương mặt Phó Hành Chu hằn rõ một vết cào cấu không hề nông cạn.
Đó là kiệt tác oanh liệt của Thẩm Khinh Dao.
Vì Phó Hành Chu đã tự ý sửa đổi thỏa thuận.
Phân chia cho tôi một nửa số gia sản khổng lồ của hắn .
Vừa bước ra khỏi cổng Cục Dân Chính.
Thẩm Khinh Dao với dáng vẻ tất tả chạy đến.
Cô ta công khai chỉ trích tôi ngay trước mặt Phó Hành Chu:
“Lâm Đường.”
“Cô thủ đoạn cao tay gớm nhỉ!”
“Không những cướp đi một nửa khối tài sản của Phó Hành Chu.”
“Lại còn giăng bẫy khiến anh ta phải tương tư nhung nhớ mãi không quên!”
Vầng “ánh trăng sáng” kiêu hãnh ngự trị năm nào nay lại càng ngày càng trở nên u ám và xỉn màu.
Đến cả cái nét ngạo mạn bất cần thanh cao hồi trước nay cũng đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự tính toán so đo hẹp hòi.
Phó Hành Chu yên vị trên xe lăn không tài nào cản nổi cô ta .
Cái bộ dạng nhục nhã ê chề cùng với vết sẹo xấu xí trên mặt khiến hắn vĩnh viễn đ.á.n.h mất đi cái vẻ hào hoa phong nhã kiêu ngạo của nửa năm trước .
Tôi dẫu cho đã sớm dập tắt tâm tư báo thù trả đũa.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ nhẫn nhục chịu đựng để mặc Thẩm Khinh Dao leo lên đầu lên cổ mà múa mép vung tay.
“Thẩm Khinh Dao.”
“Phó Hành Chu chia cho tôi không phải là một nửa gia sản.”
“Mà là hắn đang trả cái giá đắt đỏ cho bên chân đã phế bỏ của mình đấy.”
“Còn về việc tại sao phải trả.”
“Cô tự mình còn hiểu rõ hơn tôi gấp ngàn vạn lần cơ mà.”
…
Mùa xuân năm thứ hai.
Đúng vào lúc những nụ hoa hải đường rực rỡ nghênh đón gió xuân.
Tôi đã xuất bản thành công bản luận văn nghiên cứu thứ tư.
Trở thành Phó khoa Y trẻ tuổi nhất của toàn bệnh viện.
Cùng lúc đó.
Cũng chính thức thu nạp được một gã đàn ông theo đuổi mang vẻ mặt thô ráp nhưng vô cùng bảnh bao.
Hoắc Chấp đã nộp đơn xin từ chức dọn đến thành phố C.
Anh ấy định thành lập một công ty ngay tại nơi này .
Hôm Lâm Tiêu lôi tôi đi tham dự bữa tiệc tẩy trần nghênh đón anh ấy .
Tôi đã bị dọa cho giật mình kinh hãi một phen.
Vậy mà Lâm Tiêu lại nhún vai bình thản nói rằng.
Đáng lẽ ra anh ấy phải ngoan ngoãn vác xác về nhà kế thừa gia nghiệp từ tám đời rồi mới phải .
Hoắc Chấp cũng mỉm cười xán lạn.
“Bác sĩ Lâm không cần phải thấy áp lực đâu .”
“ Tôi thật sự chỉ đến đây để mở công ty tàng tàng thôi.”
Nhưng bữa tiệc mới tiến hành được một nửa.
Lâm Tiêu đã bị một cuộc gọi gấp gáp triệu tập đi mất.
Tôi mang máng có dự cảm rằng sự tình không hề đơn giản chút nào.
Nhân viên phục vụ cung kính mang lên một bó hoa hải đường được bọc cẩn thận bằng lớp giấy lụa mỏng manh trắng tinh khôi.
Hoắc Chấp vươn tay nhận lấy.
Sau đó lại dịu dàng trao lại vào tay tôi .
“Anh trai em nói rằng em vẫn chưa sẵn sàng bước tiếp.”
“ Nhưng tiết trời mùa này thật sự quá đỗi tươi đẹp .”
“ Tôi không muốn bỏ lỡ thêm bất cứ khoảnh khắc nào nữa.”
“Hy vọng bác sĩ Lâm có thể cho tôi một cơ hội.”
“Để tôi bốc số xếp hàng trước đã .”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.