Loading...
Học phí trường rất đắt, may tôi được miễn gần như hoàn toàn , nhờ vào thành tích học tập tạm ổn , cùng hoàn cảnh gia đình.
Nhưng học sinh ở đây toàn cao thủ, khác xa trường cấp hai của tôi .
Trường chia lớp theo thành tích.
Tôi vào lớp Ba, lớp Hai toàn cao thủ, lớp Một là nơi tụ tập của các thiên tài.
Nên đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao Tạ Trầm lại ở lớp Ba.
Cậu ta luôn đứng nhất khối một cách dễ dàng, nhàn nhã.
Lẽ ra , cậu ta phải ngồi ở lớp Một mới đúng.
7
Tạ Trầm đã ba ngày không đến lớp.
Sau vụ chạm mặt ngại ngùng trong lớp hôm nọ, cậu ta mất hút ba ngày.
Ba ngày đó tôi cực kỳ không quen.
Dù khi có mặt cậu ta tôi luôn phải dè dặt, nhưng… không có cậu ta lại thấy thiếu thiếu.
Vì khi có cậu ta , bình nước tôi lúc nào cũng đầy, không biết cậu ấy lặng lẽ rót giúp từ lúc nào.
Tôi nhíu mày vì bài nào, cậu ấy sẽ lấy vở tôi mà xem.
Bàn tay cậu rất đẹp , đến mức khi nghe cậu ấy giảng bài, thỉnh thoảng tôi nhìn tay cậu ấy mà quên cả nghe .
Tạ Trầm sẽ phát nhẹ vào đầu tôi :
“Tập trung.”
Cậu rất cao, nhưng lúc tôi nói chuyện, cậu ấy luôn khẽ cúi xuống nghe .
Góc hàm sắc như d.a.o ấy , đôi khi lại mềm đi một chút khi nhìn tôi .
Ai ngờ bình thường tôi sợ cậu ấy muốn c.h.ế.t, đến khi không có , lại toàn nhớ đến điểm tốt của người ta .
Ba ngày rồi .
Liệu cậu ấy có tránh mặt tôi không ?
Hôm đó cậu ấy bỏ chạy trông buồn cười vậy , chắc xấu hổ lắm.
Có khi không muốn ngồi cùng tôi nữa.
Tôi thở dài, biết vậy hôm đó không quay lại lớp.
Nhưng tôi suy nghĩ nhiều rồi .
Ngày thứ tư Tạ Trầm trở lại .
Ba ngày đó cậu ta chỉ đi thi Vật lý quốc gia thôi.
Hơn nữa còn dễ dàng giành chiến thắng.
Tôi thở phào.
Không phải tránh tôi là được .
Nhưng rồi tôi … đổi chỗ.
8
Tiểu Lan bị gãy chân.
Lúc gọi cho tôi , cô ấy khóc dữ lắm.
“Cẩn Cẩn! Tớ sống không nổi nữa!”
Tôi cuống lên:
“Sao thế? Từ từ nói .”
Tiểu Lan vừa sụt sịt vừa kể:
“Tớ trượt ngã trong nhà tắm, gãy chân! Tớ xui quá! Bao nhiêu chuyện đổ lên đầu! Phân chim rơi trúng đầu tớ còn chịu được ! Nhưng bệnh vừa đỡ thì lại gãy chân!!! Bài vở thì như núi!”
Tôi lo lắng:
“Cậu bó bột chưa ? Có đau không ?”
“Bó rồi … nhưng tớ đi đứng khó khăn.”
“Không sao , cậu cứ đến lớp, tớ ngồi với cậu . Tớ chăm cậu .”
“Ơ… đại lão cho phép cậu đổi chỗ không ? Hai người ngồi hai năm rồi .”
“Không
sao
, Tạ Trầm ba ngày
không
tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-moc-can/chuong-3
Ngày mai tớ xin cô, giờ tớ
đâu
có
bạn cùng bàn.”
Tiểu Lan nín khóc :
“Cẩn Cẩn, cậu tốt nhất trần đời!”
…
Ngày hôm sau , Tạ Trầm trở lại , nhưng vị trí cạnh cậu trống trơn.
Tôi ngồi ở đầu bên kia lớp.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau .
Cậu ta không nói gì, chỉ âm thầm nhìn tôi , trong mắt tối đen thăm thẳm.
Không phải ảo giác, tôi thấy nhìn thấy sát khí trong mắt cậu ấy .
Tiểu Lan bên cạnh run bần bật:
“Cẩn Cẩn… ánh mắt đại lão như muốn g.i.ế.c tớ thì phải ?”
Tôi vỗ vai cô ấy :
“Không đâu , cậu nhìn nhầm rồi .”
9
Một tuần sau , chúng tôi vẫn bình yên.
Chỉ là ánh mắt Tạ Trầm ngày càng ai oán.
Một lần tôi đi lấy nước thì chạm mặt Tạ Trầm.
Đi cùng cậu ta là mấy tên trong buổi hôm đó ở lớp.
Giờ thì ai cũng bất ngờ, tại sao học bá lạnh lùng của lớp lại đi chung với đám hư hỏng?
Mà lũ đó còn sợ cậu ta !
Đại lão đúng là đại lão.
Tạ Trầm đi đầu, một tay đút túi.
Tôi vừa chạm mắt cậu ta liền né đi ngay. Tim tôi đập nhanh khủng khiếp.
Hình như cậu ta lại đẹp hơn rồi .
Ánh mắt cậu ta trầm xuống. Khi hai đứa sắp lướt qua nhau , cậu ta nắm lấy cánh tay tôi .
“Cẩn Nhất, cậu sợ tôi à ?”
Tôi sửng sốt:
“Không mà.”
Cậu ta quét mắt nhìn từ đầu đến chân tôi :
“Không sợ mà run cái gì?”
Tôi cười gượng:
“Tự nhiên thế. Tớ… không sợ cậu đâu .”
Tạ Trầm nhướng mày:
“Không sợ mà đổi chỗ?”
Tôi ngây ra :
“Không phải … là vì Tiểu Lan bị gãy chân, tớ phải chăm cậu ấy .”
Cậu ta nhìn tôi , thấp giọng:
“Bao giờ dọn về lại đây?”
Thì ra … cậu ta muốn tôi quay lại ?
Tim tôi vui khẽ, lúc đó tôi cũng không nhận ra .
Tôi nghiêm túc:
“Chân Tiểu Lan chưa khỏi mà.”
Tạ Trầm buông tay tôi , ánh mắt đầy oán thán:
“Cô ta ăn ở kiểu gì mà chỉ có mỗi mình cậu là bạn?”
Tiểu Lan bên cạnh muốn phản bác mà không dám.
Tôi nhỏ giọng:
“Không, nhưng tớ với cậu ấy thân nhất.”
Đôi mắt nâu sẫm của cậu ta phủ đầy hình bóng tôi .
Cậu ta bực bội vò tóc, liếc Tiểu Lan, giọng hơi gắt:
“Cái chân tệ hại của cô bao giờ khỏi?”
Tiểu Lan hoảng hồn:
“Tớ… tớ… hình như sắp rồi …”
Tạ Trầm thở dài, cúi xuống ngang tầm tôi , ánh mắt long lanh:
“ Tôi nói nghe rõ chưa ? Khi cô ấy hết bệnh, cậu về chỗ nhé.”
Tôi nhìn mắt cậu ta , khẽ gật đầu:
“Dạ… nghe rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.