Loading...
…
Một tháng sau , Tiểu Lan tháo bột.
Tạ Trầm đích thân đến chuyển bàn cho tôi .
Không nói một lời, cậu ta bế nguyên đống sách vở của tôi mang về chỗ cũ, còn tiện tay sắp xếp gọn gàng.
Tôi kéo tay áo cậu ta , cười :
“Tạ Trầm, cảm ơn cậu nhé.”
Cậu ta quay mặt sang chỗ khác, giả vờ làm bài khó, rất lâu sau mới khó nhọc nói :
“Về là được .”
10
Giữa tôi và Tạ Trầm hình như có gì đó thay đổi.
Cũng hình như chẳng thay đổi gì.
Cậu ta vẫn lạnh lùng như trước .
Dáng vẻ hôm đó khoe khoang trong lớp về tôi , cậu ấy c.h.ế.t cũng không thừa nhận.
Giờ mỗi lần tôi ngẩng lên là bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy .
Hai tai thì đỏ lên vô cớ.
Nếu để người khác thấy chắc không tin nổi.
Chúng tôi vẫn ít nói chuyện, một phần vì cậu ta lúc nào cũng cắm đầu vào viết cái gì đó.
Một lần tôi vô tình liếc thấy, trên đó viết :
“Nhật ký quan sát ”
Cậu ta ghi nhật ký sao ?
—
Tôi chưa từng nghĩ có ngày được gặp ba mẹ của Tạ Trầm.
Họ là lãnh đạo tập đoàn lớn, địa vị cực cao.
Nửa dãy nhà học của trường tôi đều do họ quyên tặng.
Nghe nói họ rất nghiêm, tạo áp lực lớn. Tôi cũng nghĩ vậy , người ta điều hành cả tập đoàn mà.
Tôi tưởng cả đời mình chẳng thể gặp những người như vậy .
Ai ngờ họ lại xuất hiện đúng lúc nhất.
11
Mấy hôm nay tôi không tập trung học nổi, vì ba tôi bị đuổi việc.
Ba tôi đã làm ở công ty đó 20 năm, đáng lẽ không thể bị đuổi.
Nhưng chúng tôi lại chọc phải người không nên chọc.
Nhà tôi nằm trong con ngõ cổ, rất hợp để mở cửa hàng.
Một ông chủ có tiếng để mắt tới, muốn mua với giá cực thấp.
Hôm đó, một người đàn ông bụng phệ và vợ bước xuống từ chiếc xe đắt tiền, đứng trước cửa nhà tôi .
Người đàn bà mặc áo lông thú nhìn chúng tôi với ánh mắt ghê tởm:
“Các người là chủ nhà? Nghèo rớt mồng tơi thế kia ? Mau dọn đi , nhà này chúng tôi muốn mua. Các người ở đây chỉ tổ phí.”
Bà ta là vợ ông chủ.
Ba mẹ tôi biết không đắc tội được nên nhẹ nhàng nói :
“Xin lỗi chị, nhưng nếu chúng tôi đi ngay thì không biết phải ở đâu . Chị xem có thể cho chúng tôi thêm vài tháng được không ?”
Sắc mặt bà ta lập tức dữ dằn:
“ Tôi không chờ được . Cút ngay!”
Mẹ tôi nhíu mày:
“Đây là nhà của chúng tôi . Có bán hay không do chúng tôi quyết. Không ai được ép.”
Bà ta cười nhạt, chế giễu:
“Các người mà xứng sống ở đây? Nghe nói khu này sắp được tập đoàn lớn phát triển, các người đúng là hạ tiện mà đòi chen chân.”
Tôi chịu hết nổi:
“Bà cô ơi! Đây là nhà của chúng tôi , đất của chúng tôi !”
Bà ta tối sầm mặt:
“Mày gọi ai là bà cô? Không bán thì đừng hối hận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-moc-can/chuong-4
Rồi tụi mày sẽ
phải
năn nỉ bọn tao!”
Vài ngày sau , ba tôi bị đuổi.
Vì ông chủ kia là bạn của giám đốc nhà máy.
Một câu nói của hắn , ba tôi đành phải cuốn gói.
Đó là nguồn thu nhập duy nhất của nhà tôi .
Ba tôi trông già hẳn đi chỉ trong một đêm, nhưng khi nhìn thấy tôi vẫn xoa đầu tôi cười :
“Cẩn Nhất đừng lo, ba sẽ nghĩ cách. Con chỉ cần học tốt thôi.”
12
“Cốc.”
Có cây bút gõ vào đầu tôi .
Tôi ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt đẹp trai của Tạ Trầm.
Cậu ấy nhướng mày, chống cằm:
“Cẩn Nhất, dạo này cậu hay mất tập trung.”
Tôi né ánh mắt cậu ta , cúi xuống nhìn bài:
“Không có .”
Tạ Trầm nheo mắt nhìn tôi :
“Cậu giấu tôi chuyện gì.”
Là câu khẳng định.
“Tớ… không ! Giấu gì chứ?”
Cậu không truy hỏi nữa, nhưng ánh mắt trầm xuống:
“Không thì tốt .”
Tôi tưởng vậy là xong.
Không ngờ Tạ Trầm tìm tới tận nhà tôi .
Lúc đó, cặp vợ chồng kia lại đến.
Kéo theo cả giám đốc nhà máy đã đuổi ba tôi .
Mẹ tôi vẫn phải tiếp chuyện nhỏ nhẹ.
Họ thì ngồi xỉa xói, chê bai, kênh kiệu cao giọng.
Tôi siết tay đến bật móng, cố giữ bình tĩnh.
Đến khi sắp chịu không nổi nữa, có người nắm cổ áo tôi kéo lại .
Tạ Trầm nhìn tôi , cười lạnh.
Cậu giận dỗi:
“Cẩn Nhất, gan của cậu to thật. Chuyện lớn thế này mà dám giấu tôi .”
Người đàn bà kia vừa ăn hạt dưa vừa nhổ hạt xuống sàn, tiếp tục mắng nhiếc.
Ông chủ muốn mua nhà thì ung dung ngồi uống trà , đắc ý nói :
“Lão Cẩn à , nghe lời tôi , bán sớm thì tốt rồi , khỏi mất việc. Cho cơ hội mà không biết nắm. Đúng là…”
Chưa dứt câu, Tạ Trầm đã xông vào , đá ông ta ngã thẳng xuống đất.
Ông ta trợn mắt:
“Mày… mày là thằng nào?!”
Vợ ông ta chạy lại :
“Tụi bay dám đ.á.n.h chồng tao?! Tụi bay liệu hồn đó!”
Tạ Trầm đứng đó, hai tay đút túi, giọng lạnh tanh:
“ Tôi biết mấy người gấp. Nhưng cứ từ từ.”
Vài phút sau , trước cửa nhà tôi xuất hiện một hàng dài xe sang.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại , hai người bước xuống.
Thêm một cặp nam nữ nữa bước xuống, trông vừa lịch thiệp vừa quý phái. Cả hai đều đẹp vô cùng, à không , phải nói là đẹp đến bất thường.
Chưa đến gần, người phụ nữ đã bỏ kính râm, giọng như chuông ngân:
“Ai dám bắt nạt Cẩn Nhất nhà tôi vậy ? Chán sống rồi à ?”
Bà đi ngang qua tôi rồi dừng lại , nắm lấy tay tôi , ánh mắt tràn đầy thương yêu:
“Đây là Cẩn Nhất à ? Ôi trời, cuối cùng dì cũng gặp được con rồi ! Ngoan quá trời đất! Dì xem trong nhật ký quan sát của Tạ Trầm rồi , ngoài đời còn xinh hơn!”
Bà còn định nói thêm, Tạ Trầm liền ho nhẹ:
“Mẹ đừng quên việc chính.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.