Loading...
“ Đúng rồi . Cẩn Nhất đừng sợ, dì Tống đây lo cho con hết.”
Nói rồi , bà lao về phía ba mẹ tôi đang đứng run run.
Người đàn ông đi cùng thì gật đầu nhẹ với tôi .
Tôi thì thầm hỏi Tạ Trầm:
“Họ là…?”
Cậu ta lúng túng:
“Ba mẹ tôi .”
Ba mẹ Tạ Trầm… sao trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghe đồn thế này ?
13
Dì Tống phấn khích nắm c.h.ặ.t t.a.y ba mẹ tôi : “Chào ông bà sui gi… ơ, không phải , chào ba mẹ của Cẩn Nhất.”
Mẹ tôi sững sờ, ngây ngẩn đáp: “Chào chị, chào chị.”
Dì Tống vỗ nhẹ tay bà, nói : “Chị em yên tâm, để chuyện này cho tôi .”
Nói xong bà kéo mẹ tôi lùi về phía sau , sắc mặt chuyển hẳn, lạnh lùng: “Các người định cướp đất của Cẩn Nhất nhà tôi à ?”
Người vừa rồi còn nắm tay chúng tôi cười tươi như hoa nở, giờ như biến thành người khác, áp lực toát ra khiến người ta không dám ngẩng mặt. Đó là khí chất của kẻ có quyền thế, khiến người khác buộc phải khuất phục.
Người đàn bà trung niên tái mặt nuốt nước bọt; bà ta không ngờ Chủ tịch Tạ lại tới giúp chúng tôi .
Nếu biết trước , dù có thêm trăm cái gan nữa chắc bà ta cũng không dám tới c.h.ử.i bới, vì công ty sẽ phát triển con hẻm này chính là Tập đoàn Tạ. Hầu như mọi mối làm ăn lớn ở Miên Thành đều nằm trong tay nhà họ Tạ.
Lũ người lúc nãy còn oai phong lập tức sững sờ, cúi rạp người : “Hiểu lầm, hiểu lầm ạ.”
Giám đốc nhà máy của ba tôi vội vã chạy qua, vội vàng khúm núm nịnh nọt dì Tống và chú Tạ:
“Chủ tịch Tạ, Chủ tịch Tống, chỉ là hiểu lầm thôi, họ muốn mua chứ không phải cướp! Họ muốn mua đất của gia đình họ Cẩn ạ.”
Dì Tống thản nhiên không thèm nhìn hắn : “Anh là ai, địa vị như thế nào, anh có tư cách nói chuyện với tôi sao ? À, anh chính là giám đốc đã sa thải ba Cẩn phải không ?”
Giám đốc nhà máy ngập ngừng gật đầu, van xin:
“Không không , ông Cẩn hiểu lầm rồi , tôi không hề sa thải ông ấy , ngày mai ông ấy có thể đi làm trở lại .”
Dì Tống từ tốn chỉnh lại mái tóc, một thư ký ăn mặc chỉn chu đưa bà một tập tài liệu. Bà lật nhanh, rồi thản nhiên nói với giám đốc:
“Ngày mai ba Cẩn tất nhiên được đi làm , còn anh thì khỏi cần đâu , anh đã bị sa thải, nhà máy này đã về tay chúng tôi .”
Nói xong, dì Tống vỗ vai bố tôi , đưa tài liệu cho ông, nháy mắt:
“Ba Cẩn, ngày mai anh thế chỗ giám đốc luôn nhé.”
Ba tôi ngẩn người nhận lấy, không dám tin vào lời tai.
Hơn năm năm trước , ba tôi đã được cất nhắc lên làm giám đốc, nhưng vì tên giám đốc kia có quan hệ nên đã ngáng chân ba tôi , đá ông xuống làm trưởng phòng.
Bây giờ đột nhiên được nhận lại chức vụ đó, ông ấy vừa lúng túng vừa vui mừng.
Dì Tống quay sang đôi vợ chồng trung niên kia :
“Cứ tự mãn nữa đi , nghe nói hai người còn có trang trại nuôi heo nữa, ngày mai tôi sẽ cho người mang máy xúc tới phá tan trang trại đó.”
Ba người lúc trước khinh rẻ chúng tôi giờ tái mét mặt, ngồi bệt xuống đất. Người phụ nữ trung niên định khóc , nhưng chỉ một cái liếc của dì Tống đã có vệ sĩ bịt miệng bà ta , lôi họ ra ngoài.
Tôi cúi đầu với dì Tống:
“Cảm ơn Tống tỷ!”
Dì ấy chớp mắt. Tôi hào hứng nói tiếp, mắt sáng như đèn pha:
“Đại tỷ ngầu quá luôn!”
Dì Tống cực kỳ vui vẻ, ôm tôi thật chặt, bỏ qua ánh mắt ai oán của Tạ Trầm.
Mọi chuyện lắng xuống, ba
mẹ
tôi
mời dì Tống và chú Tạ ăn tối để tỏ lòng
biết
ơn. Họ cũng
không
khách sáo, liền gọi điện sắp xếp
mọi
việc hôm đó và ở
lại
ăn tối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-moc-can/chuong-5
Dì Tống vuốt tóc tôi , hỏi: “Cẩn Nhất nhỏ, ai đặt tên cho con vậy , tên đẹp , hợp với con quá.”
Tôi nghiêm túc đáp: “Là ông ngoại con đặt, ông không biết chữ đâu ạ.”
“Sao lại ông ngoại đặt tên cho con?”
“Mẹ con kể, lúc con chào đời, ông ngoại đeo cái gùi, ôm theo con gà mái đẻ trứng từ quê lên thành phố. Lúc đó đi bằng ô tô cũng mất hơn một tiếng, ông đi bộ từng bước tới.”
“Nhà ông lúc đó nghèo, không có điện thoại, ông ngoại không biết chúng con nằm ở bệnh viện nào. Ông lên thành phố không biết đường, gõ cửa từng bệnh viện hỏi thăm. Lưng ông đã bắt đầu còng vì làm việc đồng áng suốt đời, nhưng ông vẫn một mình tìm thấy mẹ con con, chỉ để được nhìn mặt con.”
“Bố liền nhờ ông ngoại đặt tên cho con. Ông nghĩ rất lâu rồi nói : đặt tên là Cẩn Nhất”. Ông bảo, con là báu vật duy nhất trên đời.
Đây là lần đầu tôi kể những chuyện này trước người ngoài, Tạ Trầm lắng nghe rất kỹ.
Chú Tạ và dì Tống đều ngậm ngùi.
Dì lại quay ra , liếc Tạ Trầm một cái đầy trêu chọc: “Trời ơi, nhà Cẩn Nhất ai cũng yêu thương con bé như vậy , anh xem làm sao bước được vào cửa?”
Tạ Trầm: ……
14
Gần đây, trường tổ chức cuộc thi toán, người đứng nhất sẽ đại diện trường đi thi toàn tỉnh. Nếu đạt thành tích tốt , đó sẽ là một dấu ấn đẹp trong học bạ.
Tạ Trầm vì phải tham gia cuộc thi khác nên không dự kỳ thi lần này , còn tôi thì lẳng lặng đi thi, đạt hạng nhất.
Khi mọi người biết người đại diện trường là một học sinh bình thường của lớp Ba như tôi , ai nấy đều không mấy tin tưởng.
Họ bảo tôi may mắn vụt lên, phong độ phập phù, thà nhường cơ hội cho lớp Một còn hơn, đỡ làm xấu mặt trường.
Lời phủ định quá nhiều, tới mức tôi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân ; có lẽ chỉ là may mắn.
Nhưng những đêm tôi thức học đến lúc sáng, công sức đó cũng không phải vô ích chứ?
“Bộp.”
Một chồng sách được đặt lên bàn tôi . Tạ Trầm đặt tay lên đầu tôi , cúi xuống nhìn tôi , hơi thở của cậu vương trên mái tóc:
“Sợ chưa ?”
Tôi nhìn cậu , lời nói thốt ra mang đôi chút ấm ức: “Ừ, họ bảo tớ không làm được .”
Tạ Trầm nhếch môi, khiến tôi yên lòng: “Đừng sợ, chỉ là một cái đề thôi. Không biết thì để anh dạy, mang cúp về, cho họ sáng mắt ra .”
Cậu nói như rất nhẹ nhàng, như thể tôi nhất định sẽ làm được .
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu , nghiêm túc gật đầu:
“Được.”
Vậy là tôi làm điều mình giỏi nhất: chăm chỉ học.
Và Tạ Trầm trở thành gia sư riêng của tôi .
Giữa lúc đó, trường tổ chức thi bóng rổ để giải tỏa áp lực.
Tạ Trầm là tuyển thủ của lớp. Khuôn mặt cậu khiến biết bao cô gái phát cuồng, fan của cậu đông đảo khủng khiếp.
Tôi đứng trong đám đông, ôm một chai nước, ngoan ngoãn nhìn .
Ánh mắt Tạ Trầm quét đến tôi . Thường ngày lạnh lùng, giờ cậu lại mỉm cười hơi tinh nghịch, như một con công xòe đuôi. Các cô nàng càng reo hò dữ dội.
Trận đấu bắt đầu, Tạ Trầm tấn công dữ dội, bên kia cũng nhiệt tình cản phá. Tôi nhìn cậu , thầm nghĩ, người đâu mà toàn diện thật.
Giữa giờ nghỉ, nhiều người mang nước cho Tạ Trầm, nhưng đương nhiên cậu từ chối hết.
Tôi đứng bên ngoài vội vặn nắp chai rồi bước tới, chưa kịp lại gần thì một cầu thủ khác trong đội đã giành lấy. Anh ta thở dốc, vẻ mệt mỏi:
“Cảm ơn bạn nha, nước của bạn tới đúng lúc thật.”
Tôi định nói đó không phải nước dành cho anh ta , nhưng thấy anh ta kiệt sức nên thôi, đưa luôn.
Khi tôi ngẩng lên, chạm mắt Tạ Trầm, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt u ám. Tôi chưa kịp giải thích thì trận đấu lại bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.