Loading...
Tôi mở mắt, nhìn vào màn trướng tre phía trên giường, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Bà lão đó chẳng phải đã gả tôi vào một cuộc minh hôn rồi sao …
Giờ tôi lẽ ra phải nằm trong quan tài, bị chôn sâu dưới đất mới đúng.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tôi lập tức dựng tai lên nghe , rồi cảnh giác nhắm mắt giả vờ ngủ.
~ Hướng Dương ~
Một mùi hương gỗ dịu dàng thoang thoảng quấn quanh chóp mũi, quen thuộc đến mơ hồ, nhưng tôi lại không nhận ra là của ai.
Người đó hơi cúi xuống, hơi thở nhẹ mà nóng phả vào mặt tôi , trán tôi bỗng nhẹ bẫng đi .
Tiếp đó là tiếng nước vang lên, một chiếc khăn ấm và ẩm được cẩn thận đặt lên trán tôi .
Điều kỳ lạ là, sau khi uống thuốc phá thai, bụng tôi vốn đau đớn đến mức khó chịu, giờ lại chẳng cảm thấy gì mấy.
Tôi rất muốn mở mắt ra , xem rốt cuộc người đó là ai.
Và quả thực tôi đã mở mắt…
Ngay lập tức chạm phải ánh mắt hoa đào dài và trong suốt kia .
Giữa hàng mày, nốt ruồi son như đốm pháo hoa lặng lẽ đính trên làn da trắng như ngọc.
… Dung Chấn?
“Ngươi…” Tôi kinh ngạc, nhưng không phát ra được âm thanh nào, mới nhận ra cơ thể mình yếu đến vậy .
Tôi cứ thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ ra được .
Hắn thấy tôi tỉnh, ánh mắt khẽ động một chút.
Môi màu hồng nhạt đi đôi chút.
Vừa có vẻ vui mừng, vừa xen chút cẩn trọng.
“Ngươi tỉnh rồi ?”
Tôi hơi bối rối, khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt.
“…”
Hắn dường như đoán ra điều tôi muốn nói , suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng:
“Quý phi Ân đã đổi ngươi ra khỏi phủ, để ngươi không cản đường hoàng huynh .”
“Nàng ta … tại sao không dứt khoát g.i.ế.c ta luôn?”
Tôi khẽ mấp máy đôi môi khô nứt, giọng khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra .
Hơn nữa, với tính cách của Quý phi Ân, chuyện g.i.ế.c tôi bà ta hoàn toàn làm được .
“Có lẽ… vì phụ hoàng sắp không qua khỏi, ngày đăng cơ đã gần kề. Xem như tích chút đức cho hoàng huynh .”
Hắn… sắp làm hoàng đế sao ?
Tôi ngẩn ra , hơi thất thần.
Rồi khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười như hoa.
“Đã muốn làm việc thiện, sao còn phải tốn công nhét ta vào quan tài mang ra ngoài, không trực tiếp thả đi luôn?”
“Có lẽ… cũng muốn cho nàng chút khổ sở.”
  Trán
  tôi
  lập tức hiện ba vạch đen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-sen-giua-bun-lay/chuong-14
 
“Bây giờ nàng cần tĩnh dưỡng một thời gian, đại phu nói nàng có dấu hiệu sảy thai.”
Tim tôi trong chớp mắt ngừng đập, sau đó lại đập dồn dập dữ dội.
“Sảy thai… ý chàng là… con của ta … vẫn còn sống?”
Không biết có phải ảo giác hay không , nốt ruồi son giữa chân mày hắn dường như bớt sắc thắm, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười , khẽ gật đầu.
Hắn đứng lên, dịu dàng nhìn tôi : “Thuốc sắp sắc xong rồi , ta đi xem. Nàng nhắm mắt nghỉ một lát, đừng cố gắng chống đỡ.”
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn , chợt nhận ra điều bất thường.
Đường đường là tam hoàng tử Bắc triều, dù Dung Hoài đăng cơ, hắn vẫn phải là một vương gia cao quý.
Vậy mà giờ đây, hắn mặc bộ áo vải thô màu trắng nhạt, chỉ còn khí chất nơi đôi mày và dáng người là gợi nhớ đến thân phận cao quý ngày trước .
Trong đầu tôi rối như tơ vò, chỉ cảm thấy khoảng thời gian tôi nhắm mắt, bên ngoài đã xảy ra biến động long trời lở đất.
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.
Ví dụ, tại sao hắn lại ở đây, hơn nữa còn sa sút đến thế này .
Hoặc, nếu Quý phi Ân là người cho tôi rời cung, sao tôi lại ở cùng hắn ?
Nhưng mặc kệ tôi gặng hỏi thế nào, Dung Chấn cũng chỉ qua loa vài câu, bảo tôi đừng bận tâm. Ngay cả những điều hắn nói với tôi khi vừa tỉnh lại , tôi cũng chẳng tin một chữ.
…
16.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Dung Chấn, cơ thể tôi hồi phục nhanh chóng.
Ngày nào hắn cũng hầm canh gà, sắc thuốc bổ, nghĩ đủ cách để bồi dưỡng cho tôi .
Điều này khiến tôi nhớ lại , trước kia tôi cũng từng tận tâm tận lực vì bệnh tật của một người … nhưng cuối cùng, tấm chân tình ấy chỉ uổng phí mà thôi.
Bụng tôi ngày một lớn, thỉnh thoảng lại ra sân phơi nắng. Dung Chấn làm cho tôi một chiếc ghế mây, lót thêm một tấm chăn lông, để tôi thường vừa nằm vừa lim dim ngủ quên.
Trong sân nuôi gà và vịt, Dung Chấn đã bán đi nhiều quần áo và đồ trang sức của mình . Hắn bảo mấy thứ đó chẳng có ích, không bằng mấy con vật sống.
Tôi thường nhìn bóng dáng gầy gò của hắn trong sân, đuổi theo lũ gà vịt “vượt ngục” ban đêm, chạy lên chạy xuống mệt đến vã mồ hôi. Bàn tay trắng trẻo tinh tế ấy lại nắm chặt cánh gà, gương mặt tuấn mỹ nhỏ từng giọt mồ hôi.
Tôi cũng từng nghĩ, hôm tôi bị đưa đi , Dung Hoài sắp đăng cơ. Giờ chắc hẳn hắn đã toại nguyện. Mà với tính cách của Quý phi Ân, chắc chắn sẽ không để lại mối họa bên cạnh con trai mình . Vậy rất có thể, Dung Chấn đã bị bà ta giáng chức, mất hết địa vị, trở thành thường dân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.