Loading...
Văn án:
Tôi đã chiến tranh lạnh với anh trai kế suốt một tuần, vừa khéo hôm nay lại bắt gặp anh về nhà mà quên mang chìa khóa.
Anh cau mặt, chìa tay ra :
“Keys.”
Tôi sững người :
“Kiss???”
Ngẩn ra mất vài giây, tôi có hơi chần chừ, hỏi liền ba câu:
“Anh chắc chứ? Ngay bây giờ á? Không hay đâu nhỉ?”
Anh trai nhìn tôi một cái, ánh mắt khó hiểu, giọng khẳng định:
“Mau lên.”
Giây tiếp theo, tôi “chụt” một cái, tặng anh một nụ hôn to rõ ràng.
Tôi lí nhí:
“Cái này … là anh tự đòi kiss đó nhé...”
…
Chương 1:
Kinh ngạc, tuyệt vọng và không thể tin nổi đồng loạt hiện trên gương mặt Hoắc Dịch.
Anh ngẩn người suốt năm giây, rồi mới lảo đảo lùi lại một bước.
“Anh nói là chìa khóa! Keys đó, hiểu chưa ?”
Gân xanh nơi thái dương anh giật liên hồi.
Làn da trắng lạnh lẽo lúc này lại ửng lên chút hồng nhạt.
Tôi cũng ngớ người ra .
Ai đời lại rảnh rỗi vô cớ chọt ra một chữ tiếng Anh giữa chừng thế chứ?
Không thể trách tôi cố tình chiếm tiện nghi đâu .
Chẳng qua là vì tôi từng có thành tích huy hoàng ở điểm nghe tiếng Anh hồi cấp ba được hẳn… 8 điểm.
Không cần soi gương tôi cũng biết mặt mình bây giờ đỏ bừng như gấc.
Nhưng khí thế thì không thể thua được , nên tôi cố tình chọc anh tiếp:
“Anh là cái đồ giả Tây, học được mấy năm chữ nước ngoài rồi quên luôn tiếng Trung hả?”
Ngực Hoắc Dịch phập phồng dữ dội.
Mái tóc dài bị gió thổi rối tung, để lộ vài sợi xanh lam như màu sương biển.
Y hệt tâm trạng anh lúc này .
Hai chúng tôi cứ đứng đó, trừng mắt nhìn nhau , không ai mở miệng.
Cho đến khi bố tôi phá vỡ bầu không khí.
“Ồ, nhà năm nay tài vượng ghê, ở cửa đứng hẳn hai vị thần giữ cổng.”
Tôi lập tức dời mắt, nhìn về phía bố và dì Hoắc.
Xong rồi còn cố ý khoác tay dì Hoắc làm nũng:
“Dì Hoắc! Dì xem dáng vẻ lưu manh của Hoắc Dịch kìa!”
Có vẻ thế giới nội tâm của Hoắc Dịch vẫn chưa xây dựng xong, nghe tôi chê xong anh cũng chẳng có phản ứng gì.
Dì Hoắc sau đó thuận miệng trêu chọc vài câu, lúc ấy anh mới như bừng tỉnh.
Mở cửa.
Tôi cố ý đi chậm nửa bước, khẽ ghé sát vai anh thì thầm:
“Nghe nói đàn ông tóc dài nhìn rất ngon miệng và dễ nuốt lắm nhỉ?”
Hoắc Dịch nhịn hết nổi, hạ giọng gằn từng chữ:
“Ngụy Nhân!”
Tôi lè lưỡi với anh .
Trước khi vào nhà còn nháy mắt chọc ghẹo:
“Ôi chao! Mỹ nhân thịnh nộ rồi kìa.”
Tôi thầm để ý đến anh đã rất lâu rồi .
Nguồn gốc của chuyện này có thể truy ngược tận năm tôi mới năm tuổi.
Cảnh tượng năm đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.
Dì Hoắc dịu dàng xinh đẹp nắm tay Hoắc Dịch.
  Rồi gương mặt vốn lạnh tanh
  ấy
  , khi
  nhìn
  thấy
  tôi
  lại
  nở rộ nụ
  cười
  sáng lạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-dich-cua-nguy-nhan/chuong-1
 
Hoắc Dịch thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của dì.
Mới tám tuổi thôi mà đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu nhí rồi .
Khi ấy , cô bạn nhà hàng xóm còn cố tình trêu chọc tôi :
“Tiểu Nhân, ba cậu tìm cho cậu một ‘đồng dưỡng phu’ rồi kìa.”
Tôi ngây ngốc hỏi:
“Đồng dưỡng phu là gì vậy ?”
“Là ý nói … anh ấy thuộc về cậu đó.”
Kể từ hôm đó, tôi đã coi Hoắc Dịch như đồ vật sở hữu của riêng mình .
Khác với mấy bé gái khác mê búp bê hay công chúa Barbie, tôi chỉ thích chơi trò trang điểm, ăn mặc cho Hoắc Dịch.
Ba tôi thích mua quần áo, trang sức, đồ trang điểm cho dì Hoắc.
Còn tôi thì dùng tiền tiêu vặt mua mấy món nhỏ nhặt cho Hoắc Dịch.
Chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng từng món đều là tôi tự tay lựa chọn.
Sau này , tôi mới hiểu “đồng dưỡng phu” là gì.
Nhưng sự chiếm hữu và thói quen ấy … chẳng thể thay đổi nữa.
Lớn thêm chút nữa, tôi nhận ra mình thật sự đã thích Hoắc Dịch.
Một bước sai, bước bước đều sai.
Đến khi bị chính chủ phát hiện là sau khi anh tốt nghiệp cấp ba.
Thi xong đại học, ba tôi vì để ủng hộ ước mơ của anh nên đã đưa anh ra nước ngoài.
Cũng lúc đó tôi mới nhận ra , mình mắc phải … chứng lo âu chia ly vì Hoắc Dịch.
Quãng thời gian ấy , tôi chỉ hận không thể 24 giờ mỗi ngày đều gọi video với anh .
Tâm trạng bất an, bồn chồn đến phát điên.
Ba tôi cứ nghĩ tôi mới vào cấp ba chưa thích nghi, thế là xin cho tôi nghỉ hẳn một tháng.
Đêm nào tôi cũng nằm trong phòng anh .
Ôm chăn của anh .
Ngửi mùi của anh .
Nghĩ đến hình dáng của anh mà thiếp đi .
Nỗi nhớ cực hạn thật sự có thể khiến người ta phát điên.
Không hiểu lấy đâu ra dũng khí và quyết tâm, mới 16 tuổi, tôi đã ngồi một mình lên chuyến bay vượt đại dương.
Mấy chục tiếng cả nhà không liên lạc được với tôi , khiến ai nấy hoảng loạn.
Đến khi tôi hạ cánh, vừa khóc vừa gọi cho anh :
“Hoắc Dịch, anh đừng bỏ rơi em…”
Lần đầu tiên Hoắc Dịch trốn học để đi tìm tôi ở nơi đất khách.
Buổi tối, anh lại như thuở nhỏ, vỗ lưng dỗ tôi ngủ.
Tôi vừa khóc vừa nắm chặt cổ áo anh .
Rồi rụt rè hỏi câu ấy :
“Hoắc Dịch, anh thích em… có được không ?”
Biểu cảm của anh thoáng khựng lại .
Nhưng rất nhanh đã mỉm cười , đáp:
“Anh trai em tất nhiên là thích em nhất rồi .”
…
Ăn cơm xong, mọi chuyện yên ổn , tôi và Hoắc Dịch lần lượt lên lầu.
Chẳng bao lâu sau , anh đen mặt gõ cửa phòng tôi .
“Quần áo của anh đâu .”
Tôi giả vờ nghe không hiểu:
“Em biết gì đâu mà trả lời chứ?”
Hoắc Dịch nghiến răng ken két.
“Anh muốn tắm, mau đưa đồ ngủ cho anh .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.