Loading...

HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI
#11. Chương 11: C11

HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI

#11. Chương 11: C11


Báo lỗi

CHƯƠNG 11: KHI "TRÀ XANH" GẶP PHẢI "TRÀ SỮA" VÀ MÀN CẢI TẠO CƯỠNG ÉP

Sau vụ ám sát hụt ở bờ sông, tôi nghiễm nhiên trở thành " anh hùng" trong mắt dân chúng và là "vảy ngược" của Tiêu Hoán. Ngài ấy cưng chiều tôi đến mức thái quá, hận không thể biến tôi thành cái mặt dây chuyền để đeo lên cổ 24/7.

Nhưng Lâm Nhược Vy thì không cam tâm. Cô ta vẫn ở lại Từ Ninh cung, ngày ngày thêu thùa, tụng kinh cùng Thái hậu, thi thoảng lại cố tình đi ngang qua Dưỡng Tâm điện với vẻ mặt "u sầu, mong manh" để gợi lại ký ức cho Hoàng thượng.

"Nương nương, cái cô Lâm Nhược Vy đó thật là dai như đỉa." - Xuân Đào vừa gọt lê cho tôi vừa bĩu môi - "Sáng nay cô ta lại lảng vảng ở ngự hoa viên, còn cố ý mặc bộ đồ màu nhạt giống Tiên hoàng hậu ngày xưa nữa chứ. Thật là chướng mắt!"

Tôi đang nằm ngửa trên ghế xích đu, tay cầm cuốn tiểu thuyết diễm tình vừa mới mua được ngoài phố, thong thả đáp: "Kệ cô ta đi . Muốn đóng vai người cũ thì cứ để cô ta đóng. Nhưng mà... cứ để cô ta rảnh rỗi quá thì lại sinh nông nổi. Xuân Đào, đi mời Lâm tiểu thư sang đây, bảo là Hoàng hậu ta có 'đại sự' cần nhờ cô ta giúp đỡ."

Mười lăm phút sau , Lâm Nhược Vy bước vào Khôn Ninh cung. Cô ta hôm nay mặc bộ váy màu xanh nhạt, trang điểm thanh nhã, đi đứng nhẹ nhàng như gió thoảng. Vừa thấy tôi , cô ta khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu:

"Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Không biết nương nương triệu tập thần nữ có việc gì chỉ dạy?"

Tôi ngồi dậy, nở một nụ cười " thân thiện" nhất có thể: "Nhược Vy muội muội , ta nghe nói muội là người am hiểu lễ nghi, lại có đôi tay khéo léo, thêu thùa giỏi nhất kinh thành này đúng không ?"

Lâm Nhược Vy hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ đắc ý nhưng miệng vẫn khiêm tốn: "Nương nương quá khen, thần nữ chỉ là biết chút ít cầm kỳ thi họa, không dám nhận là giỏi nhất."

"Ấy, đừng khiêm tốn!" - Tôi nắm lấy tay cô ta , kéo lại gần - "Ta dạo này đang bận rộn với dự án 'Cải thiện đời sống cung nữ'. Ta thấy đám cung nữ trong cung ăn mặc đơn điệu quá, lại thiếu kỹ năng nữ công gia chánh. Ta muốn mở một lớp học... Aerobic và Thiết kế thời trang thực dụng. Ta thấy muội rất hợp làm ... người mẫu minh họa và giáo viên hướng dẫn."

Lâm Nhược Vy ngơ ngác: "Ae... Aerobic? Thiết kế... thực dụng? Đó là cái gì ạ?"

"Cứ đi theo ta rồi biết !"

Sáng hôm sau , tại sân trước Khôn Ninh cung.

Tôi bắt Lâm Nhược Vy cởi bỏ bộ váy lụa rườm rà, thay vào đó là một bộ đồ thun ôm sát (tất nhiên là do tôi tự thiết kế và bắt thợ may làm gấp). Bộ đồ này tuy không hở hang nhưng lại lộ rõ đường cong cơ thể, khiến cô nàng " trà xanh" ngượng đến mức mặt đỏ như gấc chín.

"Nương nương... cái này ... cái này thật là bất lịch sự quá!" - Lâm Nhược Vy lắp bắp, tay cố kéo cái vạt áo ngắn cũn.

Tôi hất hàm: "Bất lịch sự cái gì? Đây gọi là trang phục thể thao chuyên dụng! Nào, các chị em cung nữ, nhìn theo Lâm giáo viên mà làm nhé!"

Tôi lôi ra một cái loa đồng lớn, bắt đầu nhịp chân theo điệu nhạc gõ bằng trống da dê: "Một hai ba bốn! Hai hai ba bốn! Nhấc chân cao lên! Nhược Vy muội muội , eo muội hơi cứng đấy, lắc mạnh vào !"

Thế là, giữa hoàng cung uy nghiêm, xuất hiện một cảnh tượng dở khóc dở cười : Lâm Nhược Vy – mỹ nhân u sầu – đang phải nhảy tưng tưng như con choi choi, tay chân múa may quay cuồng trước sự chứng kiến của hàng chục cung nữ và thái giám. Cô ta muốn khóc mà không dám khóc , vì tôi đã nói đây là "ý chỉ của Hoàng hậu để rèn luyện sức khỏe cho hậu cung".

Đúng lúc đó, Tiêu Hoán và Tiêu Dực đi tới.

Tiêu Hoán nhìn thấy Lâm Nhược Vy trong bộ đồ bó sát đang tập động tác "vươn vai hít thở", ngài ấy sững sờ mất ba giây, sau đó... quay mặt đi chỗ khác húng hắng ho. Còn Tiêu Dực thì cười sặc sụa:

"Mẫu hậu! Cô ta đang làm trò gì thế? Trông giống con ếch đang tập bơi quá!"

Lâm Nhược Vy nghe thấy thế thì uất ức đến mức suýt ngã quỵ. Cô ta nhìn về phía Tiêu Hoán với ánh mắt cầu cứu, hy vọng ngài ấy sẽ mắng tôi một trận vì tội " làm nhục mỹ nhân".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/c11.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/chuong-11
]

Nhưng không , Tiêu Hoán đi tới chỗ tôi , thản nhiên lau mồ hôi trên trán tôi (dù tôi chỉ ngồi đó chỉ đạo chứ chẳng tập tẹo gì), rồi hỏi: "Giang Vãn, nàng lại bày trò gì mới nữa đây?"

"Thần thiếp đang giúp Nhược Vy muội muội rèn luyện cơ thể để thoát khỏi cái vẻ 'u sầu' đó mà ngài." - Tôi cười híp mắt - "Ngài thấy không , giờ muội ấy hồng hào hẳn ra , trông tràn đầy sức sống, chẳng giống Tiên hoàng hậu chút nào nữa rồi ."

Tiêu Hoán gật đầu, liếc nhìn Lâm Nhược Vy một cái lạnh nhạt: "Nàng nói đúng. Cứ để cô ta tập tiếp đi . Trẫm thấy động tác này cũng... vui mắt đấy."

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

Lâm Nhược Vy nghe xong câu đó thì chính thức sụp đổ. Cái chiêu "giống người cũ" của cô ta đã hoàn toàn bị tôi biến thành một trò hề.

Chưa dừng lại ở đó, buổi chiều, tôi bắt đầu buổi học "Thiết kế thực dụng".

Tôi đưa cho Lâm Nhược Vy một xấp vải thô và một cái kéo: "Nhược Vy muội muội , ta thấy muội thêu hoa lan hoài cũng chán. Giờ muội hãy thêu cho ta ... hình con vịt vàng lên 100 cái tạp dề cho đầu bếp ngự thiện phòng đi . Phải thêu theo phong cách 3D, mắt vịt phải to, mỏ vịt phải dày nhé!"

Lâm Nhược Vy nhìn xấp vải thô kệch, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ để thêu tơ lụa giờ phải đ.â.m kim qua lớp vải cứng nhắc. Cô ta rưng rưng: "Nương nương... thần nữ... thần nữ không biết thêu vịt..."

"Không biết thì học! Ta đã vẽ mẫu sẵn đây rồi !" - Tôi chìa ra tờ giấy vẽ hình con vịt "vô tri" kinh điển của mình .

Suốt một tuần trời, Lâm Nhược Vy phải ở lỳ trong Khôn Ninh cung, sáng thì nhảy Aerobic đến rã rời chân tay, chiều thì thêu vịt đến mờ cả mắt. Thái hậu có ý định can thiệp, nhưng tôi đã sang Từ Ninh cung trước đó, vừa đ.ấ.m bóp chân cho bà vừa than thở:

"Mẫu hậu, Nhược Vy muội muội thật là có tâm. Muội ấy bảo thấy con vất vả vì quỹ cứu trợ nên muốn đóng góp sức lao động. Con khuyên mãi muội ấy không chịu thôi, cứ đòi thêu vịt để bán đấu giá lấy tiền cho người nghèo. Thật là một tấm gương sáng!"

Thái hậu nghe xong thì chỉ biết gật đầu: "Nó đã có lòng như thế, thì cứ để nó làm đi . Coi như là tích đức."

Lâm Nhược Vy ở bên cạnh nghe mà tức hộc m.á.u nhưng không dám cãi lại lời Thái hậu. Cô ta nhận ra rằng, ở cái cung này , muốn đấu với Giang Vãn tôi bằng mưu kế hay tình cảm đều là tự sát. Vì tôi không đ.á.n.h vào đại cục, tôi đ.á.n.h vào ... lòng tự trọng và thể lực của đối phương!

Kết quả là sau một tháng "cải tạo", Lâm Nhược Vy từ một mỹ nhân mong manh đã biến thành một "lực sĩ thêu vịt". Cô ta không còn dám mặc đồ nhạt, không còn dám đi đứng yểu điệu, vì hễ thấy tôi là cô ta lại theo phản xạ tự nhiên mà... nhấc chân tập Aerobic.

Cuối cùng, Lâm Nhược Vy phải chủ động xin Thái hậu cho phép về quê nhà ở vùng Giang Nam để "dưỡng bệnh" vì bị stress nặng (tất nhiên là cô ta không dùng từ stress).

Ngày cô ta đi , tôi còn tốt bụng ra tiễn, gửi tặng cô ta một bộ sưu tập 10 cái tạp dề thêu vịt do chính tay cô ta làm : "Nhược Vy muội muội , về quê nhớ giữ gìn sức khỏe, rảnh thì cứ tập Aerobic nhé, đừng để eo bị to ra đấy!"

Lâm Nhược Vy lên xe ngựa mà mặt xanh như tàu lá chuối, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần .

Tôi đứng nhìn chiếc xe ngựa khuất dần, thong thả phủi tay: "Xong một em. Xuân Đào, trà sữa của ta đâu ? Tập luyện mệt quá, phải bù đắp chút năng lượng mới được !"

Tiêu Hoán từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi , thầm thì: "Nàng đúng là tàn nhẫn thật. Bắt một tiểu thư khuê các đi nhảy tưng tưng như thế, trẫm thấy nàng còn đáng sợ hơn cả cấm vệ quân của trẫm."

Tôi quay lại , nhéo mũi ngài ấy : "Ngài tiếc sao ? Hay là ngài vẫn muốn có một người vợ giống Tiên hoàng hậu?"

Tiêu Hoán cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi tôi giữa thanh thiên bạch nhật: "Trẫm chỉ cần một Hoàng hậu biết nướng khoai, biết pha trà sữa và biết ... hành hạ người khác theo cách vui vẻ nhất. Giang Vãn, nàng là duy nhất."

Bên cạnh, Tiêu Dực đang bận bắt chước động tác nhảy của Lâm Nhược Vy để trêu chọc đám thái giám, tiếng cười rộn rã khắp cả một góc cung.

Giang sơn đã yên, trà xanh đã dọn, giờ là lúc tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp "Hoàng hậu nằm ngửa" phiên bản nâng cấp rồi !

Chương 11 của HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Xuyên Sách, Cung Đấu, Xuyên Không, Ngọt, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo