Loading...
CHƯƠNG 12: GIANG NAM DU KÝ VÀ MÀN "HỎI THĂM" KHIẾN NGƯỜI TA MUỐN TỪ TRẦN
Sau khi "tiễn" được Lâm Nhược Vy về quê nhà Giang Nam để "dưỡng bệnh" – mà thực chất là để cô ta đi điều trị tâm lý sau cú sốc nhảy Aerobic giữa đại điện – tôi cảm thấy không khí trong Khôn Ninh cung trong lành hẳn ra . Không còn mùi hoa trà giả tạo, không còn những tiếng đàn tỳ bà nỉ non u sầu làm tôi mất ngủ.
Tuy nhiên, tính tôi vốn dĩ là kẻ "lo xa", hay nói đúng hơn là một kẻ thích xem kịch hay đến tận hồi kết. Tôi vẫn luôn tò mò, không biết một " trà xanh" chính hiệu khi bị bắt đi tập thể d.ụ.c cường độ cao và thêu vịt vàng thì khi về quê sẽ "tiến hóa" thành cái dạng gì.
Nhân dịp tiết trời sang thu, gió heo may thổi về mát rượi, tôi bắt đầu dùng tuyệt chiêu "mưa dầm thấm lâu" với Tiêu Hoán. Tôi tự tay nướng một mẻ bánh trung thu nhân trứng muối tan chảy, pha thêm một bình trà nhài, rồi thỏ thẻ bên tai ngài ấy khi ngài ấy đang phê duyệt tấu chương:
"Hoàng thượng, ngài xem, quốc khố dạo này nhờ tiệm trà sữa và thương hội Vịt Vàng mà đầy ắp vàng bạc. Ngài làm vua mà cứ đóng cửa trong cái l.ồ.ng kính này mãi, chẳng lẽ không sợ dân chúng bảo ngài là 'vua phòng kính' sao ? Giang Nam đang mùa thu, nghe nói cá lóc nướng trui và chè hạt sen ngon lắm..."
Tiêu Hoán đặt b.út xuống, liếc nhìn tôi với ánh mắt "trẫm đã thấu thị tim đen của nàng". Ngài ấy thong thả nhấp một ngụm trà rồi cười nhạt:
"Nàng là muốn đi xem Lâm Nhược Vy sống thế nào đúng không ? Lại còn viện cớ vi hành, lo cho dân cho nước. Giang Vãn à , nàng nói dối mà cái mặt tỉnh bơ thế kia , trẫm thật sự nể phục đấy."
Tôi cười hì hì, leo lên ngồi cạnh ngài ấy , chẳng chút nể nang: "Ngài đúng là tri kỷ của thiếp . Đi đi mà, mang theo cả Dực nhi nữa. Thằng bé suốt ngày ở trong cung chỉ biết nướng khoai, phải cho nó ra ngoài xem thế giới đại đồng, xem sông nước hữu tình để sau này còn có cái mà tả trong văn chương chứ!"
Cuối cùng, trước sự lầy lội không biên giới của tôi , vị Hoàng đế "tổng tài" cũng phải đầu hàng. Một đoàn vi hành bí mật được thiết lập, gồm ba người : Hoàng đế đóng vai thương nhân giàu có , tôi vai phu nhân thích ăn diện, và Tiêu Dực vai "tiểu thiếu gia" nghịch ngợm.
Giang Nam mùa thu đẹp như một bức tranh thủy mặc bước ra từ thơ ca. Thuyền trôi lững lờ trên những con kênh nhỏ, hai bên bờ là rặng liễu rủ bóng xanh mướt. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là ngắm cảnh, mà là phủ Lâm gia nằm ở ngoại ô thành Tô Châu.
Chúng tôi cải trang rất kỹ. Tôi mặc bộ váy lụa màu hồng đào, tay cầm chiếc quạt nan đắt tiền, trên đầu cài trâm ngọc đơn giản nhưng sang trọng. Tiêu Hoán mặc áo gấm xanh thẫm, khí chất bất phàm khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là một "đại gia" kinh thành về tỉnh lẻ. Còn Tiêu Dực thì hớn hở vô cùng, cái túi đeo chéo hình con vịt vàng của nhóc con vẫn là vật bất ly thân .
"Mẫu hậu, chúng ta sắp đến nhà bà cô 'ếch bơi' đó chưa ? Con nóng lòng muốn xem bà ta thêu xong 100 cái tạp dề vịt chưa lắm rồi !" - Tiêu Dực vừa gặm bánh bao vừa hỏi.
"Sắp rồi con trai. Nhớ nhé, vào đó phải tỏ ra thật 'sang chảnh', đừng để họ khinh thường gia thế của chúng ta . Ai hỏi thì bảo nhà mình bán trà sữa lớn nhất thiên hạ, nghe chưa ?"
Khi chúng tôi đặt chân đến Lâm phủ, không khí nơi đây yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lâm Nhược Vy đang ngồi trong đình hóng mát giữa hồ sen (nhà cô ta đúng là cuồng hoa sen thật). Cô ta mặc bộ đồ vải thô màu xám nhạt, tay cầm cây kim thêu, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không , miệng lẩm nhẩm cái gì đó nghe như... "Một hai ba bốn, xoay eo, hít vào ".
Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Hóa ra cái bóng ma Aerobic vẫn còn ám ảnh cô ta đến tận đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/c12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/chuong-12
html.]
"Ô kìa! Đây chẳng phải là Nhược Vy muội muội sao ? Sao mới về quê có mấy tháng mà trông muội ... xanh xao thế này ? Chẳng lẽ cơm nước Giang Nam không nuôi nổi vẻ đẹp của muội ?" - Tôi hớn hở bước vào , giọng nói "oanh vàng" phá tan bầu không khí tịch mịch.
Lâm Nhược Vy giật mình , cây kim đ.â.m phập vào ngón tay làm m.á.u chảy ra . Khi nhìn thấy ba chúng tôi , cô ta kinh hãi đến mức ngã ngửa khỏi ghế đá, miệng lắp bắp không thành lời: "Hoàng... ông bà chủ? Sao mọi người lại ... tiện chân đến cái nơi hẻo lánh này ?"
Tiêu Hoán thản nhiên ngồi xuống ghế chính, ra hiệu cho cô ta không cần hành lễ để tránh lộ thân phận: "Chúng ta đi buôn qua đây, tiện đường ghé thăm xem muội muội 'dưỡng bệnh' có tiến triển gì không . Xem ra ... tâm bệnh của muội vẫn còn nặng lắm."
Tôi tiến lại gần, cầm lấy cái khăn thêu trên bàn của cô ta lên soi. Trời đất ơi, cô ta đang thêu một nửa bông hoa lan, nửa còn lại trông giống hệt... một cái mỏ vịt.
"Nhược Vy muội muội à , ta đã dặn là phải thêu vịt vàng cho nó hiện đại cơ mà! Sao muội lại sáng tạo ra cái giống loài 'Lan Vịt' kỳ dị thế này ?" - Tôi chép miệng đầy nuối tiếc - "Xem ra là do thiếu vận động nên đầu óc không minh mẫn rồi . Xuân Đào, mang cái loa đồng ra đây cho ta !"
Lâm Nhược Vy run rẩy như cầy sấy: "Nương nương... làm ơn... tiểu nữ xin người ... ở đây là quê nhà, tiểu nữ không muốn nhảy nữa đâu !"
"Đâu có được ! Ta là người có tâm, thấy người bệnh là phải cứu!" - Tôi đứng giữa đình, bắt đầu nhịp chân - "Lâm gia nhị lão đâu ? Mau ra đây xem con gái các người biểu diễn vũ điệu 'Vị Vàng Ra Khơi' nào!"
Cha mẹ Lâm Nhược Vy nghe tiếng động chạy ra , thấy một gia đình "thương nhân" đang ép con gái cưng của mình tập một loại võ công kỳ quái: vừa giơ tay, vừa đá chân, miệng thì hô hào. Họ định lên tiếng mắng mỏ, nhưng khi Tiêu Hoán khẽ liếc mắt một cái, cái uy áp của bậc đế vương khiến hai ông bà già lập tức quỳ sụp xuống đất, răng va vào nhau cầm cập.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Cả buổi chiều hôm đó, phủ Lâm gia náo loạn như một cái rạp xiếc. Tôi bắt Lâm Nhược Vy hướng dẫn đám cung nữ và người hầu trong phủ tập Aerobic để "nâng cao sức khỏe lao động". Tiêu Dực thì dắt mấy đứa trẻ hàng xóm đi chơi trò "rồng rắn lên mây" và thi xem ai kêu "quác quác" giống vịt nhất.
Đến lúc mặt trời lặn, Lâm Nhược Vy mồ hôi đầm đìa, tóc tai rũ rượi, nằm vật ra sàn đá không nhúc nhích nổi một ngón tay. Tôi đi tới, tốt bụng đưa cho cô ta một chai trà sữa mang từ kinh thành tới:
"Uống đi cho lại sức. Muội muội này , ta thấy muội ở đây u uất quá, hay là năm sau ta đón muội về cung làm 'Trưởng ban Thể d.ụ.c Thể thao' nhé? Ta sẽ cho muội quản lý hàng ngàn cung nữ, tha hồ mà nhảy!"
Lâm Nhược Vy nghe xong câu đó, đôi mắt trợn ngược lên rồi ... ngất xỉu tại chỗ.
Tôi nhìn Tiêu Hoán, nhún vai: "Ngài xem, muội ấy xúc động đến mức ngất đi kìa. Đúng là tình chị em thắm thiết quá mà."
Tiêu Hoán cười khổ, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phủ: "Đi thôi, 'Bồ Tát' của trẫm. Nàng mà còn ở lại đây thêm một lúc nữa, trẫm sợ Lâm gia sẽ phải lập bàn thờ sống cho nàng mất."
Trước khi lên xe ngựa, tôi còn cố tình để lại một món quà: Một chiếc cân đĩa hiện đại và một tờ giấy ghi: "Mỗi sáng cân một lần , nếu béo lên 1 cân, phải nhảy thêm 10 vòng quanh hồ sen. Thân ái!"
Xe ngựa lăn bánh rời khỏi Tô Châu, để lại sau lưng một Lâm phủ chìm trong "cơn ác mộng" mang tên Giang Vãn. Tôi dựa đầu vào vai Tiêu Hoán, tay cầm miếng bánh ngọt, lòng thầm nghĩ: Trả thù xong rồi , giờ là lúc đi ăn cá lóc nướng trui thực thụ thôi! Đời mà, cứ phải vui vẻ thế này mới đáng sống chứ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.