Loading...

HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI
#5. Chương 5: C5

HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI

#5. Chương 5: C5


Báo lỗi

CHƯƠNG 5: KHI HOÀNG HẬU VÀ THÁI TỬ RỦ NHAU... VƯỢT NGỤC

Sau cái vụ "thanh minh" bằng nồi lẩu cay xè lưỡi, vị thế của tôi trong lòng Tiêu Dực đã từ "bà mẹ kế đáng sợ" nhảy vọt lên thành "đại ca quốc dân". Nhóc con giờ đây không thèm sang cung của Thục phi hay bất kỳ vị nương nương nào khác để nghe triết lý nữa. Cứ tan học là thằng bé lại xách váy chạy vội sang Khôn Ninh cung của tôi , mặt mũi hớn hở như bắt được vàng.

Sáng hôm nay, trời trong mây trắng, nắng xuyên qua kẽ lá đẹp đến mức tôi chỉ muốn ... ngủ tiếp. Thế nhưng, một bàn tay nhỏ xíu, lành lạnh cứ thế chọc chọc vào má tôi .

"Mẫu hậu, dậy đi ! Người hứa với con là hôm nay sẽ cho con xem 'thế giới đại đồng' mà!" - Tiêu Dực thì thầm, giọng đầy vẻ bí mật.

Tôi hé một mắt nhìn nhóc con. Thằng bé hôm nay không mặc long bào thu nhỏ nữa, mà diện một bộ đồ tiểu thái giám hơi rộng một chút, đầu đội mũ che kín tai. Tôi ngáp một cái rõ dài, ngồi bật dậy:

"Cái gì mà thế giới đại đồng? Ta bảo là đưa con đi ăn kẹo hồ lô và xem múa lân ngoài phố cơ mà. Mà con chuẩn bị bộ dạng này là muốn ... vượt ngục à ?"

"Suỵt!" - Tiêu Dực vội vàng bịt miệng tôi lại - "Phụ hoàng mà biết là hai ta tiêu đời đấy. Người bảo trong cung chán c.h.ế.t đi được , ra ngoài mới vui. Con chuẩn bị sẵn bản đồ bí mật rồi đây!"

Tôi nhìn cái "bản đồ" vẽ nguệch ngoạc trên mảnh giấy tuyên thành đắt tiền mà dở khóc dở cười . Thôi thì, đ.â.m lao phải theo lao. Ở trong cái l.ồ.ng kính này mãi tôi cũng sắp mốc meo rồi . Tôi quay sang Xuân Đào:

"Mau, lấy cho ta bộ đồ cung nữ cũ nhất ra đây. Hôm nay bà đây sẽ cho Thái t.ử biết thế nào là 'vi hành' thực thụ!"

Hai mẹ con chúng tôi , một lớn một nhỏ, lén lút như hai tên trộm, bò qua cái lỗ hổng ở phía sau Ngự hoa viên – nơi mà mấy ông thái giám lười biếng chưa kịp lấp lại .

"Mẫu hậu, người béo quá, chui hơi chậm đấy." - Tiêu Dực ở phía bên kia lỗ hổng thúc giục.

"Nhóc con, con dám bảo ta béo? Đợi ra ngoài rồi đừng hòng ta mua kẹo cho!" - Tôi nghiến răng, cố gắng lách cái hông qua đống gạch đổ nát.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực "hi sinh" bộ đồ cung nữ mới tinh, chúng tôi cũng thoát được ra ngoài. Đứng giữa con phố sầm uất của kinh thành, Tiêu Dực mắt chữ O mồm chữ A, nhìn cái gì cũng thấy lạ. Người bán rong, tiếng rao hàng, mùi đậu phụ thối, mùi bánh bao... tất cả tạo nên một thứ âm thanh của sự sống mà trong cung điện lạnh lẽo kia không bao giờ có .

"Đi! Đại ca đưa con đi ăn sập kinh thành!" - Tôi vỗ vai thằng bé, khí thế ngút trời.

Chúng tôi ăn từ kẹo hồ lô ngọt lịm đến bánh đa nướng giòn rụm. Tiêu Dực thích thú đến mức mặt mũi dính đầy đường, nhóc con cười tít cả mắt, trông chẳng còn vẻ gì là một vị Thái t.ử uy nghiêm tương lai.

"Mẫu hậu, hóa ra thế giới bên ngoài lại ồn ào và vui thế này . Sao phụ hoàng cứ bắt con ở trong cung đọc mấy cái quyển sách chán ngắt kia làm gì nhỉ?"

Tôi xoa đầu thằng bé, giọng hơi trầm xuống: "Bởi vì phụ hoàng con muốn con có đủ kiến thức để bảo vệ cái sự 'vui vẻ' này của bách tính đấy. Nhưng mà thôi, hôm nay không nói chuyện chính trị, đi xem múa lân!"

Đang lúc hai mẹ con đang hăng say cổ vũ cho đoàn múa lân ở ngã tư đường, tôi bỗng cảm thấy có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào lưng mình . Một luồng khí lạnh quen thuộc đến mức rùng mình lan tỏa giữa cái nóng của phố thị.

Tôi từ từ quay đầu lại .

Giữa đám đông nhốn nháo, có một người đàn ông mặc bộ đồ thường phục màu xanh sẫm, khí chất bất phàm, đứng khoanh tay nhìn chúng tôi . Gương mặt ngài ấy đẹp như tạc tượng, nhưng đôi lông mày thì đang nhíu c.h.ặ.t lại thành một đường thẳng.

Tiêu Hoán.

Cả người tôi cứng đờ. Tiêu Dực đang hò hét bỗng nhiên cũng im bặt khi nhìn thấy phụ hoàng mình . Thằng bé run rẩy nấp sau lưng tôi , lí nhí: "Thôi xong, lần này là 'đại đồng' thật rồi mẫu hậu ơi..."

Tiêu Hoán bước lại gần, mỗi bước chân của ngài ấy như dẫm lên tim tôi . Ngài ấy không nổi trận lôi đình, cũng không gọi cấm vệ quân, mà chỉ thong thả lấy một cây kẹo hồ lô trên tay Tiêu Dực, c.ắ.n một miếng rồi thong thả nói :

"Hoàng hậu nương nương quả là có lòng. Trẫm phê chuẩn cho nàng 'dưỡng bệnh' ở Khôn Ninh cung, hóa ra là dưỡng đến tận phố Đông này sao ?"

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Tôi nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả mếu: "Hoàng... Hoàng thượng, ngài nghe thiếp giải thích. Thần thiếp thấy Thái t.ử dạo này học hành căng thẳng, sắc mặt xanh xao, nên mới mạo muội đưa... đệ t.ử đi thâm nhập thực tế để hiểu thêm về đời sống nhân dân ấy mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/c5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-nam-ngua-nuoi-thai-tu-thanh-de-tu-tau-hai/chuong-5
html.]

"Thâm nhập thực tế bằng cách ăn bánh bao và xem múa lân?" - Ngài ấy nhướng mày, ánh mắt đầy sự trêu chọc - "Vậy kết quả thâm nhập thế nào? Thái t.ử đã hiểu được gì chưa ?"

Tiêu Dực vội vàng ló đầu ra , giọng run cầm cập nhưng vẫn cố bảo vệ tôi : "Phụ hoàng, nhi thần hiểu rồi ạ! Nhi thần hiểu là... là làm dân thường cũng rất vất vả, phải xếp hàng mới mua được bánh ngon ạ!"

Tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào tường vì câu trả lời "vô tri" của nhóc con. Tiêu Hoán nghe xong thì bật cười , một điệu cười làm cả con phố như sáng bừng lên, nhưng đối với tôi thì đó là điềm báo của một cơn bão.

"Được rồi , hai người đi chơi cũng đủ rồi . Giờ thì đi theo trẫm."

Ngài ấy không đưa chúng tôi về cung ngay. Thay vào đó, ngài ấy dẫn chúng tôi vào một t.ửu lâu sang trọng nhất kinh thành, chọn một gian phòng riêng hướng ra sông.

"Ngồi xuống đi ." - Tiêu Hoán ra lệnh.

Tôi và Tiêu Dực ngồi khép nép như hai phạm nhân chuẩn bị bị xét xử. Tiêu Hoán thong thả rót trà , rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm:

"Giang Vãn, nàng có biết hành động hôm nay của nàng nguy hiểm thế nào không ? Nếu có kẻ ám sát, nàng lấy cái mạng nhỏ của nàng ra để che cho Dực nhi à ?"

Tôi cúi đầu, lí nhí: "Thần thiếp biết sai rồi . Thiếp chỉ nghĩ là... muốn cho thằng bé một ngày được làm trẻ con bình thường thôi."

Tiêu Hoán im lặng một lúc lâu. Ngài ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống dòng sông lấp lánh. Giọng ngài ấy bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường:

"Trẫm tám tuổi đã phải ngồi trên ngai vàng, mười tuổi đã phải học cách nhìn sắc mặt của các đại thần để sống sót. Trẫm chưa bao giờ biết kẹo hồ lô có vị gì cho đến tận hôm nay. Nàng nói đúng, Dực nhi cần được làm một đứa trẻ."

Ngài ấy quay lại nhìn tôi , đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy trước đây. " Nhưng lần sau , nếu muốn đi , hãy bảo trẫm. Trẫm sẽ... bảo vệ hai người ."

Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ. Hoàng đế... đang thả thính tôi đấy à ? Hay là ngài ấy cũng muốn tham gia hội "tấu hài" này ?

Tiêu Dực thấy không khí bớt căng thẳng, liền tranh thủ: "Phụ hoàng, vậy là người không phạt mẫu hậu chứ ạ? Người cũng thấy kẹo hồ lô ngon đúng không ?"

Tiêu Hoán hừ một tiếng: "Không phạt, nhưng tối nay hai người phải chép phạt mỗi người mười lần 'Luật lệ cung đình' cho trẫm. Riêng Hoàng hậu... nàng phải nướng thêm cho trẫm hai củ khoai lang để đền bù vì tội dám lén lút trốn đi ."

Đêm hôm đó, Khôn Ninh cung lại đỏ lửa.

Ba người chúng tôi ngồi quanh cái lò than. Tiêu Dực thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên đùi tôi . Tiêu Hoán thì thong thả lột vỏ khoai, hành động của ngài ấy vô cùng điêu luyện, chẳng giống một vị vua chút nào.

"Giang Vãn, nàng thực sự không muốn tranh sủng sao ?" - Ngài ấy đột ngột hỏi lại câu hỏi cũ.

Tôi nhìn ngọn lửa bập bùng, thở dài: "Hoàng thượng, người nhìn xem, chúng ta như thế này chẳng phải rất tốt sao ? Thiếp không cần phải trang điểm đậm, không cần phải suy tính xem hôm nay ngài sẽ lật thẻ bài của ai. Thiếp chỉ cần nướng khoai, ngài chỉ cần ăn, và Thái t.ử thì được ngủ yên. Tranh giành làm gì cho mệt thân hả ngài?"

Tiêu Hoán đặt củ khoai xuống, ngài ấy tiến lại gần tôi , đưa tay vén một lọn tóc mai ra sau tai tôi . Ánh mắt ngài ấy nóng hổi như ngọn lửa trước mặt:

" Nhưng trẫm lại muốn tranh. Trẫm muốn tranh lấy trái tim của vị Hoàng hậu lười biếng này , để nàng không chỉ muốn ' nằm yên' trong cung, mà còn muốn ' nằm yên' bên cạnh trẫm suốt đời. Nàng thấy sao ?"

Tim tôi đập loạn nhịp như đ.á.n.h trống. Mẹ kiếp, sảng văn gì mà lại thành ngôn tình sướt mướt thế này ? Tôi hắng giọng, cố tỏ ra tỉnh táo:

"Hoàng thượng, khoai của ngài sắp cháy rồi kìa. Ăn đi cho nóng, đừng có nói mấy lời sến súa đó nữa, thiếp không quen đâu !"

Tiêu Hoán bật cười thành tiếng, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp gian điện lạnh lẽo. Ngài ấy c.ắ.n một miếng khoai, rồi thầm thì: "Được, trẫm chờ nàng. Để xem nàng 'vô tri' được đến bao giờ."

Tôi nhìn ngài ấy , rồi nhìn nhóc con đang ngủ say, lòng thầm nghĩ: "Hệ nằm ngửa của mình , xem chừng sắp bị cái lão sếp tổng này đ.á.n.h sập rồi !"

Sáng hôm sau , cả hậu cung lại một lần nữa chấn động. Tin tức "Hoàng đế bắt quả tang Hoàng hậu và Thái t.ử vượt ngục nhưng không những không phạt mà còn cùng nhau ăn tối" lan ra như một huyền thoại. Các vị phi tần giờ đây không còn ghen tị nữa, họ bắt đầu... tuyệt vọng. Vì họ nhận ra , đối thủ của họ không phải là một người phụ nữ, mà là một "hệ tư tưởng" mà họ không bao giờ hiểu nổi.

Vậy là chương 5 của HOÀNG HẬU NẰM NGỬA: NUÔI THÁI TỬ THÀNH ĐỆ TỬ TẤU HÀI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Xuyên Sách, Cung Đấu, Xuyên Không, Ngọt, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo