Loading...
Mãi đến khi Vương công công đến.
Ta còn chưa kịp nghe rõ thanh âm của công công, Hoàng Đào đã lanh trí giật lấy phong thư, ném vào lò, đến nỗi ngọn lửa bén cả vào vạt áo ta .
Là Lục Tầm đã dập tắt ngọn lửa cho ta :
“Hoàng hậu của trẫm, vui mừng đến mức thất thần rồi ư?” Giọng hắn pha ý trêu chọc.
Lúc này ta mới định thần lại , đã bị hắn bế ngang đặt lên long sàng.
Hắn nâng chén canh sen trên án:
“Tranh luận cùng bọn văn thần thật lâu, miệng khát quá.”
Ta nghiêng người cười khẽ trong vòng tay hắn , đem chuyện vừa rồi ném sạch ra sau đầu:
“Di ca ca… có thể chừa lại cho Tiểu Man một ngụm không …”
Ấy là thang an thần của ta , Hoàng Đào từng dặn, uống xong mới có thể gặp nương trong mộng.
Lục Tầm mỉm cười , chừa lại ngụm cuối cho ta :
“Tiểu Man, mau uống đi .”
“Về sau này , Tiểu Man đã là hoàng hậu, gánh nặng chẳng nhẹ.”
“Tiểu Man thay trẫm cai quản hậu cung.”
“Chúng ta , cùng chung vinh nhục.”
Chúng ta …
Nói chuyện với ta một hồi, Lục Tầm liền thiếp đi .
Nửa mơ nửa tỉnh, hắn đưa tay xoa đầu ta , mơ màng thì thào:
“Cái đầu này …”
“Chung quy là trẫm có lỗi với Tiểu Man.”
22
Lời Lục Tầm nói cũng khiến ta thấy khó hiểu.
Cái đầu của ta thì có liên can gì đến hắn chứ? Chẳng phải là do Lục Chiêu sao ?
Về sau ta nghe nhị tỷ nói :
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Mẫu thân của Lục Tầm vốn là người vô cùng hiền lương, đáng thương. Nếu không phải mẫu thân của Lục Chiêu dồn hai mẹ con họ đến bước đường cùng, sao lại hóa điên mà hành hung?”
“Nhị tỷ, không sao đâu . Lục Tầm nói , Hoàng thái hậu cũng đã lên Bồng Lai tiên đảo, hưởng những ngày tốt đẹp rồi .”
“Hửm?”
Nhị tỷ sững lại , rồi xoa đầu ta :
“Tiểu Man nói phải !”
Sau buổi triều, Lục Tầm cho gọi ta đến Cần Chính điện. Hoàng Đào dặn ta hãy kể chuyện Lục Chiêu đưa độc dược cho ta , nói rằng hoàng thượng là người tốt , sẽ không trách tội ta đâu .
Nhưng ngay khi ta định nói rõ đầu đuôi với Lục Tầm, lại bị các đại thần dâng tấu sự vụ cắt ngang.
Đến hôm sau tỉnh dậy, ta mơ hồ chẳng nhớ nổi, không biết rốt cuộc mình đã nói với Lục Tầm hay chưa .
Đại tỷ vào cung thăm người thân , thay phụ thân mang đến tin tức: Lục Chiêu muốn đoạt ngôi của Lục Tầm. Ta đương nhiên chẳng cam lòng.
Liền vội vã chạy đến Cần Chính điện tìm Lục Tầm, nhưng Vương công công hớt hải chạy ra , nói Lục Tầm đã hôn mê.
Ta cuống quýt đến nỗi suýt làm rơi bát chè hạt sen vừa chuẩn bị cho hắn . Ta hỏi thái y, các thái y chỉ lắc đầu. Vương công công xưa nay vốn nghiêm cẩn, giờ phút này lại nhìn ta đầy thương xót:
“Nương nương, bệ hạ chỉ là lao lực quá độ mà thôi.”
“Rồi sẽ khá hơn.”
Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, song đầu óc ngu độn, nghĩ mãi chẳng ra .
  Ta thức suốt canh khuya trông chừng
  hắn
  ,
  khóc
  đến đôi mắt sưng vù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-tieu-man/chuong-10
 Trong cơn mơ màng, Lục Tầm chợt nắm lấy tay
  ta
  , khiến
  ta
  lập tức tỉnh táo.
 
Ta hiếm khi thấy hắn yếu ớt, tái nhợt đến vậy . Ngực ta đau nhói, hệt như lần trông thấy Lục Chiêu ca ca cùng vị nương tử kia .
Lục Tầm khẽ vuốt tóc ta :
“Tiểu Man đừng khóc , còn có Di ca ca đây.”
“Tiểu Man, trên núi có một vị đạo tiên, muội có thể thay Di ca ca đi tìm về không ?”
“Tìm được , Di ca ca sẽ khỏi hẳn.”
Ta gật đầu liên hồi:
“Tiểu Man sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
“Thu xếp cho xong tay nải nhỏ của mình , ngày mai liền khởi hành.”
23
Ta dắt nhị tỷ cùng lên núi.
Đi đường thật lâu, rốt cục cũng đến được đạo quán. Nhưng tiểu đạo sĩ lại nói , đạo tiên đã ra ngoài vân du, nửa tháng sau mới có thể trở về.
A? Ta sốt ruột đi đi lại lại , nhị tỷ gọi ta , ánh mắt dõi ra ngoài nơi hoa hải đường đang rơi rụng:
“Tiểu Man, chúng ta chớ nóng vội, Lục Tầm hắn …”
Ta ôm chặt lấy nhị tỷ mà khóc , nhị tỷ dịu dàng vỗ lưng ta :
“Rồi sẽ không sao cả.”
Đúng rồi , nhị tỷ hiểu nhiều, ắt sẽ không sao cả.
Sẽ không sao cả…
…
Nhưng ta chưa đợi được đạo tiên, lại đợi được một tiểu đạo sĩ thần sắc hoảng hốt.
Hắn cũng ôm tay nải đỏ nhỏ của mình , hô chúng ta mau chạy.
Hắn bảo, hoàng đế đến rồi .
Hửm? Di ca ca đến rồi sao ?! Ta mừng rỡ chạy ra ngoài cửa, nhưng người trước mắt lại là Lục Chiêu ca ca.
Hắn cầm đao xông vào đạo quán, dưới đất đã ngã la liệt tiểu đạo sĩ.
Nhị tỷ sợ hãi, vội che mắt ta lại :
“Lục Chiêu? Ngươi muốn làm gì?”
“Đem Tiểu Man đi .”
Ta gỡ tay nhị tỷ, lớn tiếng:
“Tiểu Man không đi ! Tiểu Man phải đợi đạo tiên.”
“Tiểu Man muốn chữa khỏi bệnh cho Di ca ca.”
Lục Chiêu cau mày, sắc mặt chẳng vui:
“Tiểu Man ngoan, theo Chiêu ca ca đi , Chiêu ca ca thương muội nhất.”
“Ngươi đừng hòng!”
Đây là lần đầu ta thấy nhị tỷ giận dữ đến vậy , nàng còn nhặt lấy thanh kiếm dưới đất, kéo tay ta chạy ra ngoài.
Nhưng … nhị tỷ từ bao giờ biết võ công vậy ?
Ta còn chưa kịp nghĩ thông, liền bị người gõ mạnh một cái, lập tức ngất lịm.
24
Đợi đến khi ta tỉnh lại , đã ở trong cung điện của chính mình .
Nhưng đầu óc choáng váng, tay chân đều bị xích sắt giam giữ. Hoàng Đào cũng ở bên cạnh ta , nàng vừa khóc vừa gọi:
“Nương nương! Người rốt cuộc đã tỉnh rồi !”
“Hửm? Đào nhi, còn nhị tỷ đâu ?”
Đôi mắt Hoàng Đào càng thêm đỏ ửng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài chợt vang lên tiếng động.
Nàng vội lấy từ trong lòng ra chiếc trâm mà trước kia ta đã tặng:
“Nương nương, người còn nhớ Thuý Quả và Vương thị vệ chứ?”
Ừm, ta nhớ. Chính Thuý Quả đã dùng trâm đ.â.m kẻ xấu là Vương thị vệ, nhưng Chiêu ca ca thì…
Lục Chiêu nồng nặc mùi rượu, thân mình nồng nặc khó chịu. Hắn vươn tay, muốn chạm vào đầu ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.