Loading...
Ta lập tức né tránh. Di ca ca từng nói , chỉ người Tiểu Man thích mới được chạm vào đầu Tiểu Man.
Bàn tay Lục Chiêu khựng lại giữa không trung, đôi mắt vốn đẹp như Lục Tầm bỗng ngấn lệ, giọng khàn khàn:
“Tiểu Man, Chiêu ca ca sai rồi .”
“Tiểu Man, ta biết ngày ấy muội đứng ngoài cửa Phàn Lâu.”
“Những lời kia , vốn là cố ý nói cho muội nghe .”
“Còn cả chuyện Vương tướng quân nữa.”
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
“Ta biết Tiểu Man mềm lòng nhất, nếu muội hay tin phải gả cho người khác, tất sẽ chẳng cam tâm.”
“ Nhưng mẫu thân nói , nếu quân cờ này không thể hạ đúng chỗ, vậy thì phải hủy quân cờ. Ta sợ… ta sợ Tiểu Man sẽ gặp chuyện.”
“Cho nên…”
“Xin lỗi …”
Hửm? Lục Chiêu đang nói gì thế? Dù đầu ta nay đã đỡ hơn, nhưng những chuyện rối rắm này ta vẫn chẳng hiểu nổi. Song hắn dường như rất đau khổ.
“ Nhưng mà, Chiêu ca ca, Tiểu Man không trách huynh nữa đâu .”
“Huynh đừng buồn nữa.”
Thấy ta nói vậy , sắc mặt hắn quả nhiên khá hơn. Ta lại tiếp lời:
“Nếu không có Chiêu ca ca, ta cũng chẳng thể gặp được Di ca ca.”
“Như vậy , Tiểu Man còn phải cảm tạ Chiêu ca ca nữa.”
Lục Chiêu sững sờ tại chỗ, muốn mở miệng, cuối cùng lại chỉ khẽ lắc đầu bất lực:
“Tiểu Man, không sao cả.”
“Chiêu ca ca từng nói rồi , muội sẽ làm hoàng hậu.”
“Đợi ta đứng vững chân, việc đầu tiên là phế bỏ ả đàn bà kia .”
“Để muội trở thành hoàng hậu.”
Nói rồi , Lục Chiêu chậm rãi bước đến gần. Ta chẳng biết hắn định làm gì, trong lòng thoáng dấy lên sợ hãi, nhớ đến lời Hoàng Đào vừa dặn.
Ta nhắm chặt mắt, vung trâm đ.â.m loạn. Đầu trâm đ.â.m trúng cánh tay hắn , thế nhưng hắn chẳng giận, trái lại còn nở nụ cười nhẹ:
“Chỉ cần Tiểu Man hả giận, thế nào cũng được .”
“Từ ngày đưa muội vào cung Lục Tầm… ta đã hối hận rồi …”
“Ta biết , Lục Tầm ắt sẽ lấy lòng muội …”
“Ắt sẽ nói cho muội biết , rằng Chiêu ca ca đã lừa dối muội .”
Chiêu ca ca càng nói ta càng chẳng hiểu, mà ta cũng chẳng muốn nghe nữa. Ta nhớ nhị tỷ và nhớ Lục Tầm, liền ngẩng đầu nhìn hắn :
“ Đúng rồi , Chiêu ca ca.”
“Huynh có gặp nhị tỷ của ta không ?”
25
Lục Chiêu gật đầu:
“Tiểu Man ngoan ngoãn, thì sẽ được gặp nhị tỷ.”
Được thôi… hóa ra nhị tỷ bị Lục Chiêu giấu đi .
Ta còn muốn hỏi hắn về Lục Tầm, nhưng hắn đã bỏ đi mất.
Nghe nói là vị nương tử lần trước khóc lóc đòi tìm hắn , hắn lúc đi trông rất giận dữ.
Bất quá, hắn đi cũng tốt , ta còn có thể hỏi Hoàng Đào.
Thế nhưng đôi mắt Hoàng Đào đã khóc sưng đỏ:
  “Nương nương… đợi Hoàng Đào nghĩ kỹ
  rồi
  sẽ
  nói
  cho
  người
  biết
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-tieu-man/chuong-11
”
 
Nhưng vốn dĩ chuyện gì Hoàng Đào cũng đều biết cả mà.
…
Ta bị giam trong cung đã mấy ngày, Lục Chiêu ngày nào cũng đến gặp, còn mang cả bánh hoa lê ta thích nhất.
Nhưng ta chẳng được thấy Lục Tầm và nhị tỷ, nên dẫu có mỹ vị, cũng chẳng còn mùi vị gì.
Bỗng một hôm…
Lục Chiêu nói muốn ta giúp hắn làm một chuyện, làm xong liền có thể gặp nhị tỷ.
Nghe vậy , tâm tình ta cuối cùng cũng khá lên.
Bởi vì có thể gặp được nhị tỷ. Nhưng chuyện Lục Chiêu muốn ta làm lại khiến ta khó xử.
Hắn nói , muốn sách phong ta làm hoàng hậu.
Hửm? Nhưng ta vốn đã là hoàng hậu rồi kia mà. Ta chẳng hiểu, song ta chỉ muốn được gặp nhị tỷ.
Gặp được nhị tỷ, nhị tỷ nhất định sẽ nói cho ta biết Lục Tầm ở đâu .
Thế nên, ta liền gật đầu đáp ứng hắn .
26
Đến ngày ta lại một lần nữa được sách phong làm hoàng hậu.
Trong hoàng cung bỗng loạn chiến nổi lên, Hoàng Đào kéo ta trốn vào trong điện:
“Nương nương chớ sợ, chúng ta ở đây, còn có Đào nhi.”
Nhưng giữa đám người hỗn loạn, ta trông thấy Lục Tầm. Ta chẳng nghe lời Hoàng Đào, chạy vội ra ngoài tìm đến hắn .
Lục Tầm oai phong hiển hách, bệnh đã khỏi hẳn. Nhưng ta chưa từng đợi được đạo tiên, vậy bệnh của hắn sao lại khỏi?
Không quản được nữa, chỉ cần trông thấy Lục Tầm là ta vui mừng, vui mừng đến mức chẳng để ý bên cạnh có thị vệ hung hãn vung đao đ.â.m thẳng về phía ta .
Sau lưng có người đẩy mạnh một cái, ta ngã vào lòng Lục Tầm. Ngoảnh đầu nhìn lại , ấy là Lục Chiêu.
Mũi đao dữ tợn kia cắm thẳng vào n.g.ự.c trái của Lục Chiêu.
Lục Chiêu dường như rơi lệ, đôi mắt đỏ hoe, mà khóe môi lại khẽ cong, tựa hồ cũng thấy vui mừng:
“Tiểu Man, Chiêu ca ca xin lỗi muội …”
Phía sau hắn còn muốn nói gì đó, ta chẳng kịp nghe , chỉ thấy Lục Tầm ôm chặt lấy ta , che mắt che tai:
“Tiểu Man ngoan, sẽ nhanh thôi… sẽ ổn cả thôi.”
27
Lục Tầm sẽ không bao giờ gạt ta . Hắn an bài cho ta ở lại trong cung điện.
Quả nhiên, mấy canh giờ trôi qua, trong cung điện đã yên tĩnh trở lại .
Ánh sáng ngoài trời cũng dần dần rạng rỡ.
Lục Tầm đi vào trong ánh sáng, bàn tay khẽ xoa đầu ta :
“Tiểu Man… đang nghĩ gì vậy ?”
Ta ngước mắt nhìn sau lưng hắn thật lâu, nhưng chẳng thấy Vương công công cùng nhị tỷ đâu .
Đôi mắt Lục Tầm cũng ửng đỏ, hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói :
“Tiểu Man, bọn họ đều đã lên Bồng Lai tiên đảo rồi .”
“Đi bầu bạn cùng mẫu thân chúng ta .”
Rồi hắn tiến lên ôm chặt lấy ta , rất chặt, như thể sợ ta sẽ rời xa hắn .
Ta vỗ vỗ lưng hắn :
“Di ca ca, Tiểu Man sẽ ở bên Di ca ca.”
“Chết rồi ! Tiểu Man thật ngốc!”
“Hửm?”
“Ta quên nhờ nhị tỷ mang lời nhắn cho nương mất rồi .”
“Ta nhớ người lắm, thật sự rất , rất nhớ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.