Loading...
Chương 4
“ Tôi làm theo cách mà cô dặn khi ở bên anh ấy rồi .” — Tôi nghiêm túc đáp.
“Chỉ là... tôi vẫn chưa hiểu lắm.”
“Đó là phản ứng bình thường của một người phụ nữ trưởng thành đã trải qua quá trình xã hội hóa, khi ở bên bạn trai mình .”
“Không sao cả, dù em chưa hiểu, nhưng em đang làm rất tốt rồi .”
Bác sĩ Đàm dừng lại một chút.
“Còn về việc từ chối dạo này em có thực hiện không ?”
“ Tôi có thể từ chối người khác khá tốt rồi .” - Tôi hơi bối rối.
“ Nhưng ... đôi khi tôi không hiểu vì sao mình phải từ chối?”
“Ý em là trong trường hợp nào?”
“Là bạn của Từ Cảnh Châu, cô gái tên Mạnh Hoài Tố ấy . Cô ấy bảo tôi đừng tránh mặt cô nữa.”
“Mục đích của cô ta là gì? Có giống những người bạn trước kia không ?”
Tôi nhớ lại ánh mắt của Mạnh Hoài Tố.
Thật ra , ánh mắt ấy không khác gì so với đám bạn của Từ Cảnh Châu, đều chứa đựng thứ ham muốn chiếm hữu lẫn nhiều tầng cảm xúc rối rắm, mãnh liệt.
Chỉ là cô ta che giấu khéo hơn, kiềm chế hơn.
Tôi rất nhạy cảm với kiểu ánh mắt đó.
Bởi Từ Cảnh Châu cũng từng nhìn tôi như vậy .
Ban đầu tôi thấy khó chịu.
Cho đến khi anh mang cho tôi món tráng miệng do đầu bếp nhà anh làm , nó ngon đến mức khiến mọi phản cảm trong tôi tan biến.
“Vâng.” - Tôi đáp.
“ Nhưng cô ấy ... không giống họ.”
“Cô ta cho em đồ ăn ngon chứ gì?”
Giọng bác sĩ Đàm bình thản, như thể đã sớm đoán trước .
Tôi ngẩn ra , rồi nhỏ giọng:
“Cô ấy tự làm xôi xoài dẻo... với cả bánh sữa trứng hấp nữa.”
“Bình thường mà nói , nếu em muốn tiếp tục yêu Từ Cảnh Châu, thì nên làm như trước là từ chối cô ta .”
“Tại sao chứ?”
“Vì đó mới là lựa chọn không đi ngược lại luân thường đạo lý và chuẩn mực xã hội cơ bản.”
Tôi khẽ do dự, giọng hơi tiếc nuối:
“ Nhưng ... mà...”
“Tuy nhiên, nếu em không muốn , thì không cần làm thế.”
“Thật sao ạ?”
“Có lẽ người ta hay phân chia mọi lựa chọn thành đúng hoặc sai, nhưng Tuệ Lễ à , em vốn không hiểu những khái niệm đó. Em không giống họ. Mỗi khi em có một chút cảm xúc, dù nhỏ thôi, nó đều rất quý giá.”
“Cho nên, chỉ cần em bảo vệ bản thân và chọn điều khiến em thấy dễ chịu thế là đủ rồi .”
Từ nhỏ đến giờ, bác sĩ Đàm luôn dạy tôi như vậy .
Tôi bẩm sinh thiếu khả năng thấu cảm, ý thức xã hội và d.a.o động cảm xúc gần như bằng không , không có khái niệm rõ ràng về đạo đức và cũng chẳng thể duy trì được một mối quan hệ bình thường nào cả.
Mỗi lần làm bài kiểm tra tâm lý, tôi đều không đạt chuẩn.
Thậm chí có vài lần , tôi nghe thấy mấy bác sĩ khác nói với nhau về cụm từ nhân cách phản xã hội.
Nhưng tôi chẳng bận tâm đến những đ.á.n.h giá đó.
Tôi chỉ biết điều gì khiến mình thoải mái, điều gì khiến mình vui, thì tôi sẽ làm .
Với
tôi
, chỉ cần một việc
không
khiến
tôi
khó chịu
hay
buồn bã, thì dù là gì
đi
nữa,
tôi
đều
có
thể
làm
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-cach-de-yeu/chuong-4
Là bác sĩ Đàm đã từng chút một dạy tôi cách sống vui vẻ, thoải mái mà vẫn không phạm pháp hay đi ngược luân thường.
“Vậy nếu Mạnh Hoài Tố mời tôi **…” - tôi nghiêm túc hỏi - “ tôi có thể đồng ý không ?”
“…”
Giọng bác sĩ Đàm cuối cùng cũng thay đổi, nghe như có phần bất lực.
“ Tôi nhớ là tôi từng dặn rồi , không thể vì được cho ăn ngon mà đồng ý với loại yêu cầu như thế.”
“ Nhưng nó dễ chịu mà,” - tôi lại thấy khó hiểu:
“ Tôi thích việc đó. Nếu làm cùng cô ấy khiến tôi thấy dễ chịu hơn là với Từ Cảnh Châu,
thì tất nhiên tôi sẽ chọn cô ấy rồi . Hơn nữa, Từ Cảnh Châu cũng bảo tôi phải hòa thuận với bạn anh ấy , chính anh còn đưa tôi đến phòng Mạnh Hoài Tố để ngủ cùng cơ mà. Tại sao lại không được chứ?”
“Từ Cảnh Châu chắc chắn không hề muốn em hòa thuận theo cách đó.”
Bác sĩ Đàm lại lấy lại vẻ bình tĩnh, trầm ngâm nói :
“ Nhưng thật ra anh ta cũng chẳng quan trọng. Có vẻ anh ta chẳng thông minh lắm, mà cũng chẳng đối xử tốt với em. Nếu em không còn muốn ở bên anh ta , thì chia tay đi là được .”
Trước đây bác sĩ Đàm từng dạy tôi rằng, không được yêu cùng lúc hai người .
Nếu gặp tình huống đặc biệt, thì phải giấu thật kỹ, đừng để ai phát hiện.
Còn nếu thật sự bị phát hiện, thì chọn một người mà chia tay người còn lại .
Dù sao , chuyện đó cũng chẳng có gì to tát.
“Đầu bếp nhà anh ấy và Mạnh Hoài Tố đều làm đồ ngọt rất ngon… Ừm, vậy chuyện kia , tôi cũng phải thử mới biết nên chọn ai.”
Tôi hơi phiền lòng, còn bác sĩ Đàm thì im lặng vài giây.
“Giờ em đã lớn rồi , có thể tự đưa ra quyết định của mình . Tôi sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của em nữa.”
Trước khi cúp máy, giọng bà có chút lo lắng, căn dặn thêm:
“ Nhưng bất kể em quan hệ với ai, hãy nhớ những gì tôi dạy: phải xem hồ sơ sức khỏe của người đó trước . Đừng lấy cơ thể mình ra để đùa.”
Tôi gật đầu:
“Vâng ạ.”
Tôi luôn nghe lời bà.
Bởi bà là bạn thân nhất của ba mẹ tôi , và cũng là người lớn duy nhất mà tôi thật sự tin tưởng.
Trước đây, tôi luôn không giỏi trong việc từ chối người khác.
Tôi không biết trong hoàn cảnh nào nên từ chối, cũng không biết khi gặp hầu hết mọi chuyện, mình nên có phản ứng ra sao .
Là bác sĩ Đàm đã dạy tôi cách đóng vai một người bình thường, để có thể hòa nhập vào thế giới này .
Khi Từ Cảnh Châu bắt đầu theo đuổi tôi , thật ra ban đầu tôi không hề có hứng thú với anh ấy .
Bởi tôi luôn thấy khó chịu trước kiểu ánh mắt mang ý nghĩa tôi muốn có được em và tôi không thích kết nối với người khác.
Nhưng rồi anh mang cho tôi món tráng miệng do đầu bếp nhà anh làm .
Ngon đến mức khiến tôi đổi ý.
Thêm nữa, anh rất đẹp trai, dáng người cũng rất tốt , hẳn có thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi .
Thế là tôi thay đổi quyết định.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.