Loading...
Chương 3
Vì vậy , khi cô nắm tay tôi , tôi chỉ nghĩ một chút rồi không rút ra , mà nhớ lại chuyện tối qua, rồi khẳng định bằng một cái gật đầu.
“Vậy em vẫn nghĩ là họ không cố ý à ?” - Mạnh Hoài Tố khẽ nheo mắt, giọng cô lạnh đến thấu xương.
“Khương Tuệ Lễ bọn tôi chính là cố ý đó.”
Cô dừng lại , rồi nói tiếp, môi cong thành một nụ cười mỉa:
“Em thích Từ Cảnh Châu ở điểm nào? Khi em kể chuyện này cho anh ta , chắc anh ta còn chẳng chịu nghe hết, đúng không ?”
Khóe môi cô nhếch lên rõ ràng hơn, giọng điệu trở thành giễu cợt:
“Đàn ông như Từ Cảnh Châu là kiểu kiêu ngạo, ngu xuẩn, lại tự cho mình là đúng…”
Xem ra Từ Cảnh Châu đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ.
Mạnh Hoài Tố hình như… rất ghét anh ta .
Tôi nhìn đôi môi đang mấp máy của cô, rồi lơ đãng mất tập trung.
Những lời cô nói , tôi cũng chẳng nghe rõ bao nhiêu.
Thật ra , trừ khi là lúc vẽ tranh, nấu ăn hoặc ăn uống, tôi rất khó tập trung.
Tâm trí tôi dần rời khỏi cuộc trò chuyện giữa họ, trôi về hộp bánh xôi xoài dẻo vừa nãy.
Ngon thật đấy.
Ngon hơn bất cứ loại nào tôi từng mua.
Lát nữa phải hỏi xem cô mua ở đâu .
Có lẽ nhận ra tôi đang lơ đãng, Mạnh Hoài Tố gọi tên tôi :
“Khương Tuệ Lễ.”
“Dạ?” — Tôi giật mình .
Rồi mới nhận ra , vừa nãy cô đang nói xấu bạn trai tôi .
Chẳng lẽ tôi nên bênh vực anh một chút?
Nhưng Mạnh Hoài Tố như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi , cô bất ngờ đổi chủ đề:
“Hộp xôi xoài dẻo đó là tôi tự làm đấy.”
Tôi hơi ngẩn ra .
“Lần sau gặp, tôi sẽ làm thêm cho em ăn.” - Cô mỉm cười - “Nếu tôi nói vậy , em còn trốn tránh tôi không ?”
Và đó chính là lý do tôi không thích ở gần Mạnh Hoài Tố.
Cô quá thông minh.
Đứng trước mặt cô, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu mình đều bị nhìn thấu.
Không ai có thể giấu được điều gì trước cô.
Nhưng chẳng ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
Ít nhất thì, Từ Cảnh Châu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào vỏ bọc hoàn hảo ấy .
Còn tôi , có lẽ chỉ biết được con người thật của cô… vì chính cô muốn tôi biết .
Mạnh Hoài Tố rất bận.
Hai chúng tôi nằm ở hai bên giường, tôi thì xem video đ.á.n.h giá đồ ăn của một blogger ẩm thực, còn cô thì đeo kính gọng vàng, vừa nằm vừa xử lý công việc.
Trên màn hình laptop là hàng loạt dòng mã tiếng Anh, chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta buồn ngủ.
Tôi nói lời chúc ngủ ngon:
“Em ngủ trước nhé.”
Cô quay sang nhìn tôi .
Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen dài của cô buông một lọn xuống cổ, làn da trắng mịn, gương mặt không còn nụ cười dịu dàng thường thấy, mà có vẻ gì đó giống hệt một nàng tiên cá quyến rũ trong phim ảnh đẹp đến mức khiến người ta lạc thần.
Tôi không nhìn rõ được ánh mắt cô.
“Khương Tuệ Lễ, ngủ ngon.”
Giọng cô nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, mềm mại hơn bất cứ lần nào trước đó.
Sáng hôm
sau
, Từ Cảnh Châu đến đón
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-cach-de-yeu/chuong-3
Thấy sắc mặt tôi hồng hào, anh thoáng ngạc nhiên:
“Anh còn tưởng em xa anh sẽ khó ngủ, hóa ra anh lo thừa rồi .”
Tôi rõ ràng nhìn thấy Mạnh Hoài Tố khẽ cong môi, hiện lên nụ cười châm chọc, nhưng khi Từ Cảnh Châu nhìn sang, cô lại lập tức trở lại dáng vẻ dịu dàng, thanh lịch.
“Không đâu , ở cùng với chị… chị Tố, em ngủ rất ngon.”
Tôi nói tự nhiên, “Cảnh Châu, sau này lúc anh chơi game, em có thể qua ở cùng chị ấy được không ?”
Từ Cảnh Châu thoáng sững người , rồi bật cười :
“Tất nhiên rồi . Anh nói rồi mà, chẳng ai lại không thích làm bạn với chị Tố đâu .”
Tôi gật đầu tán đồng.
Quả thật, không ai lại không thích ăn xôi xoài dẻo.
Những cảm giác mơ hồ như cô quá thông minh hay ở bên cạnh cô chẳng có bí mật gì… đột nhiên chẳng còn quan trọng nữa.
Quan trọng là Mạnh Hoài Tố đã hứa, chỉ cần tôi không tránh mặt cô, thì sau này cô sẽ làm đủ loại món ngọt cho tôi ăn.
Hơn nữa, Từ Cảnh Châu cũng nói rồi anh muốn Mạnh Hoài Tố giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với nhóm bạn của anh .
Tôi quyết định nghe lời anh .
Giọng Mạnh Hoài Tố nhẹ nhàng: “ Tôi cũng rất thích Tuệ Lễ.”
Chúng tôi tự nhiên chào tạm biệt nhau .
Từ Cảnh Châu nghiêng đầu nhìn tôi , nửa đùa nửa thật:
“Sao hôm nay em không ghen nữa vậy ?”
Tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng mình không hề ghen với Mạnh Hoài Tố nhưng anh vẫn chẳng bao giờ tin.
Thôi thì, không tin cũng được .
Tôi chỉ mỉm cười , nhớ lại xửng bánh sữa trứng hấp buổi sáng mà cô làm cho tôi , không nói thêm gì.
Từ Cảnh Châu cũng không hỏi nữa, chỉ nói :
“Chiều nay anh với mọi người ra bãi biển chơi ván lướt sóng. Em không dám thì cứ ngồi xem anh cũng được .”
Nhưng trời rất nóng.
Tôi chẳng hứng thú với lướt sóng, cũng không thích chỗ đông người .
Tôi hỏi:
“Em có thể ở trong phòng vẽ tranh không ?”
Nụ cười trên mặt Từ Cảnh Châu lại nhạt đi .
Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự bực bội mà gần đây tôi đã quá quen.
Anh hất tóc mái lên, thở ra một hơi dài, giọng đầy khó chịu:
“Thôi, tùy em. Anh đi một mình vậy .”
Thật ra , trước chuyến du lịch biển này , anh từng nói chỉ cần tôi đi cùng là đủ rồi .
Khi ấy anh còn ôm tôi , nửa đùa nửa thật:
“Chúng ta không cần chơi với họ đâu , chỉ cần ở trong phòng với nhau thôi, để đám độc thân kia ganh tỵ c.h.ế.t đi .”
Nhưng đến khi thật sự tới đây, chẳng hiểu vì sao anh lại thay đổi và càng ngày càng rõ rệt.
Tuy vậy , tôi chỉ chú ý đến hai chữ tùy em mà anh vừa nói .
Không cần ra ngoài nữa rồi .
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cố nở một vẻ mặt dịu dàng, tỏ ra biết điều:
“Vậy cũng được . Anh nhớ cẩn thận nhé.”
Từ Cảnh Châu ra biển lướt sóng.
Tôi ngồi trong phòng, gọi điện thoại.
“Tút... tút...”
Điện thoại được nối.
“A lô, Khương Tuệ Lễ à ?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trầm thấp, lạnh nhạt mà quen thuộc.
“Mấy ngày nay tình hình thế nào? Đỡ hơn chưa ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.