Loading...
Tiếng chuông báo t.ử của kỳ nghỉ hè vang lên bằng một hồi dài đanh gọn, đ.á.n.h dấu buổi học chính thức đầu tiên của lớp 10A1 - lớp trọng điểm của Nhất Trung. Cả căn phòng học vốn đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay cọc cạch trên đỉnh đầu.
Cố Diên Vỹ ngồi ở dãy bàn thứ hai, vị trí đắc địa để có thể tập trung nghe giảng mà không bị ảnh hưởng bởi những kẻ thích làm loạn phía sau . Cô đã chuẩn bị sẵn sàng: một cuốn sổ tay bìa da mới tinh, bộ b.út ký màu sắc rực rỡ và quan trọng nhất là một tinh thần thép để bảo vệ vị thế học bá khối Xã hội của mình . Thế nhưng, sự bình yên của cô sớm bị phá vỡ khi một chiếc cặp sách đen tuyền, tối giản đến mức đơn điệu, bị ném một cách tùy ý xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh.
Mùi hương bạc hà quen thuộc lại xộc vào mũi. Cố Diên Vỹ không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.
"Này, Nhất Trung không phân chia chỗ ngồi theo bảng điểm à ?" Giang Triệt thong thả ngồi xuống, đôi chân dài miên man hơi gập lại dưới gầm bàn chật chội. Cậu liếc nhìn đống b.út màu của Diên Vỹ rồi nhếch mép: "Cậu đi học hay đi triển lãm tranh thế, bạn học Cố?"
Diên Vỹ liếc cậu một cái sắc lẹm, đôi môi mím c.h.ặ.t: "Đừng có làm phiền tôi . Chỗ ngồi là do thầy chủ nhiệm sắp xếp tạm thời, cậu tốt nhất là nên giữ trật tự đi ."
Đúng lúc đó, thầy Mã chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên dạy Toán bước vào . Thầy có vẻ ngoài đạo mạo với cặp kính cận dày cộm, biểu tượng của một "sát thủ" trên mặt trận con số . Sau vài lời chào hỏi xã giao và phổ biến quy chế, thầy Mã không để học sinh kịp thở pháo, liền cầm phấn viết lên bảng một dãy công thức hàm số phức tạp.
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài toán kiểm tra tư duy. Đây là kiến thức nâng cao, nhưng tôi tin lớp A1 chúng ta sẽ có người giải được ." Thầy Mã xoay người lại , ánh mắt rà soát một lượt rồi dừng lại ở vị trí của Giang Triệt. "Giang Triệt, hạng nhất đầu vào , em lên bảng thử xem."
Giang Triệt không hề do dự, cậu đứng dậy, bước đi thong dong như đang đi dạo trong sân nhà mình . Tiếng phấn chạm vào mặt bảng phát ra những âm thanh lộc cộc, dứt khoát. Chỉ mất chưa đầy ba phút, cậu đã đặt viên phấn xuống, phủi nhẹ bụi trên tay và quay về chỗ ngồi .
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Thầy Mã gật đầu tán thưởng, nhưng lại đột ngột nhìn sang Diên Vỹ: "Cố Diên Vỹ, em là thủ khoa khối Xã hội, em có nhận xét gì về cách giải của bạn không ? Hoặc em có cách nào khác “lãng mạn” hơn để tiếp cận bài toán này không ?"
Cả lớp cười rộ lên trước câu đùa của thầy Mã. Cố Diên Vỹ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích ngầm. Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những con số trên bảng. Dù là người thiên về xã hội, nhưng để đỗ vào Nhất Trung, trình độ Toán của cô cũng không phải hạng xoàng. Cô phát hiện ra một chi tiết nhỏ mà Giang Triệt đã cố tình lược bỏ để giải nhanh.
"Thưa thầy," Cố Diên Vỹ cất giọng thanh thoát nhưng đanh thép, "Cách giải của bạn Giang Triệt rất logic, nhưng lại quá lạm dụng các bước nhảy vọt. Nếu xét theo góc độ c.h.ặ.t chẽ của một lập luận, thì việc bỏ qua điều kiện xác định ở bước thứ ba có thể dẫn đến sai số trong những bài toán phức tạp hơn. Nó giống như việc viết một bài văn nghị luận mà quên mất đặt nền móng cho luận điểm vậy ."
Giang Triệt
hơi
nghiêng đầu, đôi mắt hiện lên tia sáng hứng thú: "Trong toán học ứng dụng, hiệu quả là ưu tiên hàng đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-2
Nếu kết quả cuối cùng luôn đúng, tại
sao
phải
tốn thời gian cho những thứ hiển nhiên?"
"Hiển nhiên với cậu nhưng không có nghĩa là hiển nhiên với quy luật!" Cố Diên Vỹ đáp trả ngay lập tức.
Thầy Mã cười khà khà, gõ thước xuống bàn: "Tốt lắm! Hai em đúng là hai cực của một vấn đề. Một bên trọng kết quả, một bên trọng quá trình. Thôi, cả hai ngồi xuống đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-2.html.]
Tiết học trôi qua trong không khí căng thẳng nhưng đầy kích thích. Sau giờ Toán là tiết Ngữ Văn của cô Liễu. Đây chính là thánh địa của Cố Diên Vỹ. Cô Liễu yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn ngắn về cảm nhận ngày đầu tiên tại Nhất Trung bằng phong cách tự do.
Khi Cố Diên Vỹ đang say sưa viết về sự hoài niệm của những cánh phượng và khát vọng của tuổi trẻ bằng những ngôn từ trau chuốt nhất, thì cô liếc thấy Giang Triệt chỉ viết đúng hai dòng trên trang giấy trắng tinh.
Cô tò mò ghé mắt sang. Trên giấy của cậu ghi: “Nhất Trung = (Áp lực + Thời gian) ^ Tham vọng. Kết quả: Một biến số không xác định.”
Cố Diên Vỹ không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: " Đúng là đồ khô khan. Cậu định tính toán cả cảm xúc sao ?"
"Cảm xúc chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi các phản ứng hóa học trong não bộ thôi," Giang Triệt xoay chiếc b.út trong tay, động tác điêu luyện đến mức khiến người ta lóa mắt. " Nhưng mà... đoạn văn cậu viết , chữ “khát vọng” bị thiếu một nét kìa, học bá."
Cố Diên Vỹ giật mình nhìn lại bài của mình . Quả thực, vì viết quá nhanh mà cô đã sơ suất. Cô vội vàng chữa lại , mặt đỏ đến tận mang tai vì xấu hổ. Giang Triệt thấy vậy thì khẽ cười , một nụ cười không còn mang vẻ trêu chọc mà có chút gì đó... dung túng.
Giờ ra chơi, Hứa Ngụy Châu từ lớp bên cạnh đi sang, trên tay vẫn là chai nước khoáng quen thuộc. Cậu đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi: "Diên Vỹ, ra đây một chút, tớ có cuốn sách này muốn cho cậu xem."
Cố Diên Vỹ định đứng dậy thì bỗng cảm thấy cổ tay mình bị một lực nhẹ giữ lại . Cô cúi xuống, thấy Giang Triệt đang dùng một ngón tay móc vào quai cặp của cô, giữ cô ngồi yên tại chỗ.
"Này, lát nữa chúng ta phải đi lấy sách giáo khoa cho cả lớp, cậu định trốn việc à ?" Giang Triệt hỏi, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Hứa Ngụy Châu ngoài cửa.
" Tôi ... tôi đi một chút rồi về ngay mà!" Cố Diên Vỹ lúng túng.
"Không được . Quy tắc của Nhất Trung là công bằng. Hạng nhì cũng phải làm việc như hạng nhất thôi." Giang Triệt buông tay ra , nhưng lại đứng dậy trước , chắn ngang tầm nhìn của cô về phía cửa lớp. "Đi thôi, đồ lười biếng."
Cố Diên Vỹ chỉ còn biết thở dài, quay sang ra hiệu cho Hứa Ngụy Châu là mình bận việc, rồi lạch bạch chạy theo bóng lưng cao lớn của Giang Triệt.
Dưới ánh nắng rực rỡ của hành lang Nhất Trung, hai cái bóng một cao gầy vững chãi, một nhỏ nhắn bướng bỉnh cứ thế song hành bên nhau . Đường biên ranh giới giữa hai khối Tự nhiên và Xã hội tưởng chừng như rất rõ ràng, nhưng trong buổi học đầu tiên này , dường như đã bắt đầu có những sợi dây vô hình kéo chúng lại gần nhau hơn một chút.
Ở phía sau , Hứa Ngụy Châu đứng lặng nhìn theo, chai nước trong tay dường như đã không còn lạnh nữa. Cậu nhận ra , ở cái trường Nhất Trung này , để chen chân vào giữa Giang Triệt và Cố Diên Vỹ, có lẽ còn khó hơn cả việc giải một bài toán tích phân đa biến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.