Loading...
Màn đêm buông xuống khu cư xá dành cho cán bộ công nhân viên, nơi những tán cây xà cừ già cỗi bao bọc lấy các dãy nhà hai tầng kiểu cũ. Không giống như sự ồn ào, tấp nập của phố thị ngoài kia , ở đây chỉ có tiếng dế kêu ri ri trong bụi cỏ và thỉnh thoảng là tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp cũ đi ngang qua.
Khoảng cách giữa nhà họ Cố và nhà họ Giang chỉ vỏn vẹn một con hẻm nhỏ chưa đầy ba mét. Nếu đứng ở ban công tầng hai, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy rõ mồn một những gì đang diễn ra trong căn phòng đối diện. Và đó chính là "chiến trường" thứ hai của Cố Diên Vỹ sau những giờ học căng thẳng ở Nhất Trung.
Cố Diên Vỹ ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra , rọi sáng khuôn mặt đang nhíu c.h.ặ.t vì tập trung. Trước mặt cô là xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Văn mà cô Liễu vừa phát. Cố Diên Vỹ vốn có thói quen vừa học vừa nhẩm bài thành tiếng.
"Vẻ đẹp của hình tượng nhân vật không chỉ nằm ở số phận, mà còn ở cách tác giả dùng ngôn từ để..."
Cộc! Cộc! Cộc!
Một âm thanh khô khốc vang lên từ phía cửa sổ đối diện, cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng trào của cô. Cố Diên Vỹ thở hắt ra một hơi , bực dọc đẩy cửa sổ ra .
Bên kia hẻm, Giang Triệt đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ phòng mình . Cậu vẫn mặc chiếc áo thun đen đơn giản, mái tóc hơi rối vì vừa tắm xong, trên tay vẫn cầm một cây b.út bi xoay liên tục. Ánh đèn tuýp trắng từ phòng cậu hắt ra , khiến gương mặt cậu trông càng thêm sắc lạnh nhưng cũng vô cùng thu hút.
"Cố Diên Vỹ, cậu có thể bớt tụng kinh lại được không ? Cậu đang làm nhiễu loạn sóng não của tôi đấy." Giang Triệt chống cằm, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Giang Triệt! Cậu có thôi đi không ?" Cố Diên Vỹ chống nạnh, giọng nói đầy uất ức. " Tôi đang ôn bài cho đội tuyển. học Toán thì dùng não, tôi học Văn thì phải dùng lời, ảnh hưởng gì đến cậu chứ?”
"Ảnh hưởng rất lớn." Giang Triệt giơ một tờ giấy nháp đầy kín công thức lên. "Tiếng đọc của cậu khiến tôi lỡ tay viết sai một hằng số . Cậu có biết chi phí cơ hội của việc tôi phải giải lại bài này là bao nhiêu không ?"
" Đúng là đồ mọt sách khô khan!" Cố Diên Vỹ định đóng sầm cửa sổ lại thì thấy Giang Triệt giơ lên một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu.
"Mẹ tôi làm bánh bao xá xíu, bảo mang sang cho cậu . Nể tình tình nghĩa hàng xóm, tôi đã đứng đây đợi cậu dừng tụng kinh suốt mười phút rồi đấy."
Cố Diên Vỹ hơi khựng lại . Món bánh bao xá xíu của mẹ Giang là món khoái khẩu của cô. Cô lườm cậu một cái rồi miễn cưỡng với tay ra : "Đưa đây."
Vì khoảng cách giữa hai cửa sổ khá gần, Giang Triệt chỉ cần rướn người là có thể chạm tới tay cô. Nhưng thay vì đưa túi bánh ngay, cậu lại đột ngột giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Cố Diên Vỹ giật mình , định rụt tay lại nhưng không kịp.
"Này, làm gì thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-3.html.]
Giang Triệt
nhìn
sâu
vào
mắt cô, ánh sáng từ hai căn phòng giao
nhau
trong đôi mắt đen láy của
cậu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-3
"Cố Diên Vỹ, tôi thấy cậu vừa học vừa viết tên tôi vào lề sách đúng không ?"
Tim Cố Diên Vỹ bỗng hẫng một nhịp, mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua chín dưới ánh đèn vàng. Cô lắp bắp: "Ai... ai thèm viết tên cậu ? Tôi chỉ đang phân tích nhân vật... phản diện thôi!"
Giang Triệt bật cười , một nụ cười l.ồ.ng lộng gió đêm, hoàn toàn không có vẻ gì là đáng ghét như ở trường. Cậu buông tay cô ra , đưa túi bánh cho cô rồi thong thả quay lại bàn học của mình .
"Được rồi , nhân vật phản diện này đi giải toán tiếp đây. Ăn xong thì lo mà học đi , đừng có lén nhìn tôi nữa."
Cố Diên Vỹ hậm hực đóng cửa sổ, kéo rèm lại thật c.h.ặ.t. Cô ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn còn đập thình thịch. Cô mở túi bánh ra , mùi thơm ngào ngạt lan tỏa. Bên trong túi còn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ của Giang Triệt rồng bay phượng múa:
“Bánh bao này có hàm lượng calo cao, đủ để cậu thức đến 12 giờ. Đừng có ngủ gật rồi sáng mai lại đổ lỗi cho tôi làm cậu mất hạng nhất.”
Cố Diên Vỹ c.ắ.n một miếng bánh, vị ngọt bùi tràn ngập khoang miệng. Cô lẩm bẩm: " Đúng là đồ kiêu ngạo." Thế nhưng, khóe môi cô lại vô thức cong lên.
Cô quay lại với tập tài liệu, nhưng tâm trí lại trôi về những năm tháng tiểu học, khi Giang Triệt vẫn còn là cậu bé hay kéo tóc đuôi ngựa của cô rồi chạy biến, còn cô thì vừa khóc vừa đuổi theo cậu khắp các ngõ hẻm. Thời gian trôi qua, cậu bé ấy đã trở thành "học thần" vạn người mê, còn cô cũng trở thành "học bá" đầy tự trọng. Sự kèn cựa giữa họ, từ lúc nào đã trở thành một phần hơi thở của tuổi thanh xuân.
Khoảng một tiếng sau , khi Cố Diên Vỹ cảm thấy mỏi mắt, cô lén hé một góc rèm nhìn sang. Bên kia , Giang Triệt vẫn đang cúi đầu bên bàn học, chiếc bóng của cậu đổ dài trên bức tường. Đột nhiên, cậu cầm chiếc đèn pin nhỏ trên bàn, nháy ba cái ngắn vào cửa sổ nhà cô.
Đây là mật mã riêng của hai người từ hồi nhỏ: Mọi chuyện ổn chứ?
Cố Diên Vỹ mỉm cười , cô cầm chiếc đèn bàn của mình , tắt rồi bật lại hai lần : Vẫn ổn , tôi vẫn đang học.
Ở Nhất Trung, họ là hai đường thẳng song song không ngừng rượt đuổi. Nhưng ở con hẻm nhỏ này , dưới ánh đèn đêm, họ là hai tâm hồn đồng điệu đang nỗ lực vì một tương lai mà cả hai đều chưa dám gọi tên.
Ở căn phòng bên cạnh, mẹ Cố nhìn qua khe cửa, thấy con gái mình đang chăm chỉ (hoặc ít nhất là trông có vẻ chăm chỉ), bà khẽ mỉm cười nói với chồng: "Anh xem, hai đứa nhỏ nhà mình với nhà anh chị Giang đúng là trời sinh một cặp, ngay cả giờ học cũng ăn ý đến thế."
Ba Cố hạ tờ báo xuống, hừ nhẹ một tiếng: "Ăn ý cái gì? Thằng nhóc Tiểu Giang đó thông minh quá, con gái mình chơi không lại đâu . Phải bảo con bé Vỹ Vỹ nhà chúng ta sau này học Luật cho giỏi vào , sau này nó có bắt nạt thì còn biết đường mà kiện!"
Tiếng cười ấm áp vang lên trong căn nhà nhỏ, hòa vào sự yên bình của đêm cuối hè. Đêm nay, có những giấc mơ đang nảy mầm từ những bài toán khó và những trang văn sâu sắc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.