Loading...
Sau khi những sóng gió cuối cùng từ Kiều Trinh Nhi chính thức khép lại , Nhất Trung rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. Đó không phải là sự bình yên, mà là sự dồn nén trước một trận đại chiến. Đối với học sinh lớp 12, thế giới lúc này chỉ thu bé lại bằng xấp đề cương dày cộm và những chiếc b.út bi hết mực chỉ sau vài ngày.
Thời gian của Cố Diên Vỹ và Giang Triệt giờ đây được tính toán đến từng phút. Họ không còn thời gian để tản bộ dưới sân trường hay ngồi bên hồ sen như trước . Sự xa cách giữa dãy nhà A và dãy nhà C trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết khi ai nấy đều bị cầm chân trong những tiết học tăng cường từ sáng sớm đến tối mịt.
Sợi dây liên kết duy nhất của họ lúc này chính là những ánh đèn hắt ra từ hai ban công đối diện nhau vào mỗi đêm muộn.
Ting!
Màn hình điện thoại của Cố Diên Vỹ sáng lên vào lúc 1 giờ sáng. Giang Triệt: "Vẫn chưa ngủ à ? Câu nghị luận văn học về danh tác thời Đường cậu viết đến đâu rồi ?"
Cố Diên Vỹ mệt mỏi gõ phím đáp lại : "Tớ đang bị tắc ở đoạn phân tích sự mâu thuẫn giữa tâm hồn của các thi hào và thực tại xã hội. Kiến thức khối tự nhiên nhiều quá, tớ cảm giác như mình đang bơi giữa đại dương mà không thấy bờ vậy ."
Chỉ hai phút sau , một yêu cầu cuộc gọi video hiện lên. Cố Diên Vỹ vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi bắt máy. Trên màn hình, Giang Triệt đang ngồi giữa một "pháo đài" sách toán học cao ngất ngưởng, kính cận hơi trễ xuống mũi, trông vừa nghiêm túc vừa có chút phong trần.
"Nhìn vào sơ đồ tư duy tôi vừa gửi qua tin nhắn đi ," Giang Triệt nói , giọng cậu trầm thấp và khàn nhẹ vì thiếu ngủ. " Tôi đã hệ thống lại các lớp nghĩa của vở kịch đó dưới dạng một biểu đồ logic. Cậu cứ bám theo các nút thắt này mà khai triển ý văn, sẽ không bị sót ý đâu ."
Cố Diên Vỹ nhìn vào bản phác thảo bằng b.út chì của cậu , một sơ đồ mạch lạc đến mức kinh ngạc. Một thiên tài khối tự nhiên đang dùng tư duy logic để giúp cô "gỡ rối" một bộ tác phẩm văn chương kinh điển.
"Cậu lấy đâu ra thời gian để đọc cả kịch bản văn học vậy ?" Cố Diên Vỹ ngạc nhiên hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-27
net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-27.html.]
Giang Triệt nhấp một ngụm cà phê đen đặc, nhếch môi: "Thì bớt đi 15 phút ngủ mỗi ngày thôi. Đối thủ của tôi mà đi thi với một cái đầu rỗng thì tôi thắng cũng chẳng vẻ vang gì."
Sáng hôm sau , tại canteen trường, không khí bỗng chốc trở nên ấm áp hơn khi "biệt đội giải cứu" xuất hiện. Tô Diệu Diệu và Tạ Hiểu Phong xách theo hai túi lớn chứa đầy bánh bao nóng và vitamin tổng hợp.
"Ăn đi hai vị học thần!" Tô Diệu Diệu đặt mạnh túi đồ lên bàn. "Nhìn hai người như hai xác sống từ phim kinh dị bước ra ấy . Bọn tớ không giỏi toán hay văn như hai cậu , nhưng bọn tớ giỏi... chăm sóc sức khỏe cho thủ khoa!"
Dương Thanh Thanh cũng rón rén đặt lên bàn một hộp kẹo sâm: "Diên Vỹ, cậu phải giữ sức. Tớ thấy cậu dạo này xanh xao lắm."
Giữa những áp lực nghẹt thở của năm cuối, sự ủng hộ vô tư từ bạn bè giống như một dòng nước mát lành tưới lên những tâm hồn đang khô héo vì ôn luyện. Cố Diên Vỹ nhìn quanh vòng bạn bè, rồi nhìn sang Giang Triệt đang điềm tĩnh bóc vỏ bánh bao, cô nhận ra rằng lớp 12 không chỉ là cuộc chiến cá nhân, mà là một hành trình của sự đồng hành.
Tuy nhiên, áp lực lớn nhất vẫn đến từ phía gia đình Giang Triệt. Bố cậu đã chính thức gửi tối hậu thư: Nếu kết quả thi thử lần cuối không đạt mức điểm "hủy diệt" (cách biệt ít nhất 5 điểm so với người đứng thứ hai khối Tự nhiên), cậu sẽ phải từ bỏ nguyện vọng vào Thủ đô để đi du học theo sắp xếp của gia đình.
Đêm đó, Cố Diên Vỹ thấy phòng Giang Triệt vẫn sáng đèn đến 4 giờ sáng. Cô biết , cậu không chỉ đang học cho bản thân , mà còn đang chiến đấu cho quyền được ở gần cô.
Cô lẳng lặng viết một mẩu giấy nhỏ, gấp thành máy bay và phóng sang ban công nhà cậu . Trên giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Hằng số của tớ, cố lên! Thủ đô đang đợi chúng ta ."
Giang Triệt bắt được chiếc máy bay, đọc xong liền nhìn sang cửa sổ đối diện. Cậu khẽ mỉm cười , một nụ cười chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt chưa từng có .
Cuộc chạy nước rút đã bắt đầu. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến kỳ thi định mệnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.