Loading...
Kỳ thi thử liên trường lần cuối cùng được tổ chức trước khi học sinh chính thức bước vào kỳ thi đại học. Đây không chỉ là một cuộc tổng duyệt về kiến thức, mà đối với Giang Triệt, nó còn là bản cam kết với gia đình để giành lấy quyền tự quyết tương lai. Không khí ở Nhất Trung căng thẳng đến mức ngay cả những tiếng chim hót trên vòm xà cừ cũng dường như biến mất.
Sáng ngày thi đầu tiên, trời bỗng đổ một cơn mưa rào bất chợt. Cố Diên Vỹ bước xuống khỏi xe đạp, gương mặt cô nhợt nhạt hơn mọi ngày. Những đêm thức trắng đến 3-4 giờ sáng cùng áp lực từ kỳ vọng của thầy cô khối xã hội đã bắt đầu vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ bé.
"Diên Vỹ, cậu ổn chứ?" Dương Thanh Thanh lo lắng cầm ô che cho bạn, bàn tay cô chạm vào tay Cố Diên Vỹ và giật mình : "Người cậu nóng quá, hình như cậu sốt rồi !"
Cố Diên Vỹ khẽ lắc đầu, cố nén cơn choáng váng đang ập đến: "Tớ không sao , chắc là do thiếu ngủ thôi. Thi xong môn đầu tiên tớ sẽ nghỉ."
Ở phía bên kia sân trường, Giang Triệt đang đứng cùng nhóm học sinh khối tự nhiên. Cậu trông thấy bóng dáng liêu xiêu của Cố Diên Vỹ, định bước tới nhưng tiếng loa thông báo gọi thí sinh vào phòng thi đã vang lên dồn dập. Cậu chỉ kịp nhìn cô từ xa, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t đầy bất an. Cậu biết , nếu hôm nay Cố Diên Vỹ không đạt kết quả tốt , cô sẽ suy sụp tinh thần ngay trước thềm kỳ thi thật.
Trong phòng thi môn Văn, không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng b.út sột soạt. Cố Diên Vỹ cầm đề thi trong tay, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt cô. Cơn sốt bắt đầu bùng phát mạnh mẽ, khiến sống lưng cô lạnh toát còn trán thì nóng ran.
Phải cố lên... không được gục ngã lúc này ... Cố Diên Vỹ tự nhủ, cô c.ắ.n môi đến bật m.á.u để dùng nỗi đau đ.á.n.h thức sự tỉnh táo.
Cô bắt đầu viết . Từng chữ, từng dòng như được rút ra từ chính nghị lực cuối cùng. Thế nhưng, khi chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ làm bài, Cố Diên Vỹ cảm thấy tầm mắt mình tối sầm lại . Chiếc b.út trên tay cô rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng động khô khốc.
"Thí sinh Cố Diên Vỹ! Em có sao không ?" Tiếng thầy giám thị vang lên mơ hồ.
Cố Diên Vỹ không còn nghe thấy gì nữa. Cô ngã gục xuống bàn thi ngay khi bài văn vừa kết thúc ở dòng cuối cùng của trang giấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-28
vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-28.html.]
Khi Cố Diên Vỹ tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Mùi t.h.u.ố.c sát trùng nồng nặc và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn làm cô tỉnh táo lại đôi chút.
"Cậu tỉnh rồi à ? Đồ ngốc này !"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Giang Triệt đang ngồi đó, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy nháp thi môn Toán của chính mình . Cậu đã bỏ cả buổi nghỉ trưa để chạy sang đây ngay khi nghe tin cô ngất xỉu.
"Giang Triệt... bài thi của tớ..." Diên Vỹ thều thào, nước mắt bắt đầu rơi.
"Cậu đã viết xong rồi mới ngất. Thầy giám thị nói bài của cậu rất tốt ." Giang Triệt đưa tay sờ lên trán cô, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến cô thấy an lòng lạ kỳ. " Nhưng Cố Diên Vỹ này , nếu cậu cứ liều mạng thế này , dù chúng ta có đỗ vào Thủ đô, tôi cũng sẽ không yên tâm để cậu đi một mình đâu ."
Đúng lúc đó, bố của Giang Triệt bước vào phòng y tế. Ông nhìn thấy con trai mình đang nắm tay một cô gái, đôi mắt ông nghiêm nghị nhưng lần đầu tiên không thấy sự giận dữ. Ông đã đứng ngoài cửa và nghe thấy toàn bộ sự việc, cũng như nhìn thấy bảng điểm thi thử môn Toán của con trai mình vừa được cập nhật trên hệ thống: Một điểm 10 tuyệt đối với cách làm bài sáng tạo đến mức các thầy cô đều kinh ngạc.
"Giang Triệt," Bố cậu hắng giọng. "Điểm số của con đã chứng minh tất cả. Ta sẽ không can thiệp vào nguyện vọng của con nữa. Nhưng hãy nhớ, bảo trọng sức khỏe cho cả con và... bạn của con."
Nói rồi , ông quay người bước đi , để lại một khoảng không gian tĩnh lặng nhưng tràn đầy hạnh phúc. Giang Triệt nhìn Diên Vỹ, đôi mắt cậu sáng lên niềm vui sướng tột độ. Rào cản lớn nhất đã được gỡ bỏ.
"Nghe thấy chưa ? Chúng ta thắng rồi ." Giang Triệt mỉm cười , nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
Cố Diên Vỹ khẽ siết lấy tay cậu . Cơn sốt dường như đã dịu đi , nhường chỗ cho niềm hy vọng mãnh liệt. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, kỳ thi đại học chính thức.
Dưới cơn mưa cuối mùa, hai thủ khoa của Nhất Trung hiểu rằng, dù phía trước có bao nhiêu gian nan, chỉ cần họ đồng hành bên nhau , mọi hằng số đều có thể trở thành đáp án của hạnh phúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.