Loading...
Ở Trường Phổ thông số 1, có một chân lý bất biến: Học thần có thể giải được mọi bài toán, nhưng không có nghĩa là sẽ vượt qua được bài kiểm tra thể d.ụ.c. Đối với Cố Diên Vỹ, nếu các môn văn hóa là thiên đường, thì tiết thể d.ụ.c trên sân vận động Nhất Trung chính là địa ngục trần gian. Đặc biệt là khi nội dung kiểm tra học kỳ này lại là: Co tay xà đơn đối với nữ.
Chiều thứ Tư, nắng gay gắt phủ xuống đường chạy nhựa asphan, mùi cao su nóng bốc lên khiến Cố Diên Vỹ càng thêm hoa mắt ch.óng mặt. Cô đứng dưới chân cột xà, nhìn thanh sắt lạnh lẽo phía trên cao với ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
"Cố Diên Vỹ, đến lượt em." Thầy giáo thể d.ụ.c cầm còi, giọng nói vang dội như tiếng sấm.
Cố Diên Vỹ nuốt nước bọt, đôi bàn tay nhỏ nhắn đã đổ đầy mồ hôi. Cô nhảy lên bám vào xà, nhưng chỉ sau ba giây, cơ thể cô đã rung lên bần bật, đôi tay rã rời như sắp lìa khỏi khớp.
"Cố Diên Vỹ, cố lên! Còn bảy giây nữa mới đạt điểm trung bình!" Tô Diệu Diệu đứng từ xa (lớp cô đang tập chạy bền bên cạnh) gào lên cổ vũ, gương mặt cũng đỏ bừng vì lo lắng cho bạn.
Nhưng lực bất tòng tâm, đôi bàn tay của Cố Diên Vỹ trượt khỏi thanh sắt. Cô rơi xuống, nhưng thay vì tiếp đất bằng chân, cô lại bị trượt đà về phía sau .
"Á!"
Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, nhưng thay vì va chạm với nền đất cứng, Cố Diên Vỹ lại rơi vào một khuôn n.g.ự.c vững chãi. Một đôi tay rắn chắc đã kịp thời vòng qua eo cô, đỡ trọn lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể cô gái nhỏ.
"Cố Diên Vỹ, cậu định diễn kịch bản “mỹ nhân ngã” cho cả trường xem à ?"
Giọng nói lười biếng, pha chút giễu cợt nhưng lại đầy hơi ấm vang lên ngay đỉnh đầu cô. Cố Diên Vỹ mở mắt, gương mặt của Giang Triệt ở khoảng cách cực gần đang nhìn cô. Cậu mặc áo phông thể thao thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ướt át dán vào trán, hơi thở nồng nàn vị nam tính rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Giang Triệt! Cậu... cậu buông tôi ra !" Cố Diên Vỹ hoảng hốt đẩy cậu ra , mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả khi đang hì hục trên xà.
Giang Triệt thong thả buông tay, cậu đút tay vào túi quần đồng phục thể d.ụ.c, liếc nhìn thanh xà rồi quay sang thầy giáo: "Thầy ơi, mắt cá chân của Cố Diên Vỹ vẫn chưa khỏi hẳn sau chuyến dã ngoại, thầy cho cô ấy nợ bài kiểm tra này được không ạ? Em sẽ thay mặt tổ hỗ trợ cô ấy tập luyện vào giờ ngoại khóa."
Thầy giáo nhìn Giang Triệt, niềm tự hào của đội bóng rổ trường, rồi lại nhìn Cố Diên Vỹ đang lúng túng, gật đầu: "Được rồi , Giang Triệt, em kèm trò ấy cho t.ử tế. Nếu kỳ sau Cố Diên Vỹ vẫn không qua môn, tôi trừ điểm rèn luyện của cả hai em."
"Tuân lệnh thầy." Giang Triệt nhếch môi cười , một nụ cười đầy "âm mưu".
Sau khi thầy giáo đi khuất, Cố Diên Vỹ tức giận túm lấy vạt áo của Giang Triệt: "Này! Ai mượn cậu xen vào ? Ai mượn cậu mà cậu đòi kèm tôi tập luyện?"
Giang Triệt không giận, cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: "Cố bạn học, cậu nhìn lại cánh tay yếu ớt như cọng b.ún của mình đi . Nếu không có tôi , cậu định dùng văn chương để thuyết phục cái xà đơn tự hạ thấp xuống cho cậu bám à ? Hơn nữa, cậu quên rồi sao ? Bố mẹ hai bên đã phê duyệt “hiệp định tương trợ” rồi ."
"Cậu..." Cố Diên Vỹ cứng họng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-8.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-8
]
Đúng lúc đó, Tô Diệu Diệu từ đằng xa chạy lại , cô thở hổn hển nhưng mắt lại sáng rực như đèn pha: "Diên Vỹ! Cậu không sao chứ? Trời ơi, lúc nãy Giang học thần đỡ cậu ngầu quá đi mất! Tớ đứng bên kia mà tim cũng đập thình thịch luôn!"
Giang Triệt nghe vậy thì liếc nhìn Diệu Diệu một cái, vẻ mặt có chút đắc ý: "Nghe thấy chưa ? Bạn thân cậu còn thấy tôi ngầu đấy."
"Tô Diệu Diệu, cậu là đồng đội của tớ hay của cậu ta hả?" Cố Diên Vỹ ấm ức quay sang bạn mình .
Tô Diệu Diệu cười hì hì, ghé tai Cố Diên Vỹ nói nhỏ: "Tớ là đồng đội của sự thật. Mà Diên Vỹ này , tớ thấy Giang Triệt nói đúng đấy, cậu mà rớt thể d.ụ.c là mất danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện, lúc đó mẹ cậu lại than vãn cho xem. Cứ để cậu ấy giúp đi , dù sao Giang Triệt cũng là đội phó đội bóng rổ mà."
Thế là, những buổi chiều sau giờ học tại Nhất Trung bắt đầu xuất hiện một khung cảnh kỳ lạ: Ở góc sân tập xà đơn vắng người , một chàng trai cao lớn đứng phía sau , đôi tay giữ chắc lấy eo một cô gái nhỏ, giúp cô nâng người lên.
"Giang Triệt, cậu ... cậu nâng nhẹ thôi, đừng có dùng lực mạnh quá!" Cố Diên Vỹ vừa gồng mình trên xà vừa hét.
"Cố Diên Vỹ, tôi mà không dùng lực thì cậu rơi xuống đất từ lâu rồi . Tập trung vào , dùng cơ tay chứ đừng dùng cơ miệng!" Giang Triệt ở phía sau , ánh mắt cậu vốn luôn sắc sảo giờ đây lại mang theo một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Từ khoảng cách này , cậu có thể nhìn thấy cái gáy trắng ngần và vài sợi tóc con bướng bỉnh của cô đang bết lại vì mồ hôi. Mùi hương dịu nhẹ của cô len lỏi vào cánh mũi, khiến nhịp tim của chàng trai nhỏ vốn luôn lý trí bỗng chốc đập loạn xạ. Cậu khẽ siết nhẹ tay quanh eo cô, một cảm giác mềm mại khiến cậu muốn giữ mãi không buông.
"Xong chưa ? Tôi mỏi lắm rồi !" Cố Diên Vỹ buông tay khỏi xà, rơi thẳng vào vòng tay đã đợi sẵn của Giang Triệt.
Lần này , cậu không buông cô ra ngay. Giang Triệt cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai cô: "Cố Diên Vỹ, cậu tôi học chung bao nhiêu năm, cậu vẫn yếu như ngày đầu. Sau này nếu không có tôi ở cạnh, ai sẽ đỡ cậu đây?"
Cố Diên Vỹ đứng hình. Câu nói này ... không giống một lời trêu chọc, mà giống như một lời hứa hẹn thâm trầm. Cô ngước mắt nhìn cậu , thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là hình bóng nhỏ bé của chính mình .
" Tôi ... tôi có Ngụy Châu rủ đi câu lạc bộ tranh biện, không cần cậu lo!" Cô lắp bắp, cố tình nhắc đến cái tên khiến Giang Triệt dị ứng nhất.
Ngay lập tức, khuôn mặt Giang Triệt tối sầm lại . Cậu buông cô ra , hừ lạnh một tiếng: "Hứa Ngụy Châu? Cậu ta chắc còn chẳng nhấc nổi cái xà này chứ đừng nói là đỡ cậu . Cố Diên Vỹ, cậu đúng là đồ mắt mù."
Nói rồi , cậu xách cặp bỏ đi thẳng, để lại Cố Diên Vỹ đứng ngơ ngác giữa sân vận động. Cô nhìn theo bóng lưng của cậu , cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút gì đó ngọt ngào len lỏi trong tim.
Bên kia sân, Tạ Hiểu Phong vừa ném một cú 3 điểm vào rổ, quay sang thấy Giang Triệt hầm hầm đi tới, liền trêu: "Sao rồi Triệt ca? Kèm “ người nhà” tập thể d.ụ.c mà mặt như sắp đi đ.á.n.h nhau thế?"
"Im mồm!" Giang Triệt gắt lên, nhưng trong đầu cậu lại bắt đầu tính toán: Phải làm sao để ngăn cản buổi sinh hoạt câu lạc bộ tranh biện sắp tới của cô và cái tên Hứa Ngụy Châu kia đây?
Một bài toán mới mang tên "Ghen tuông" đã chính thức được đặt lên bàn học của học thần khối tự nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.