Loading...
Phòng đa năng của Nhất Trung chiều nay đông nghẹt học sinh. Đây là buổi sinh hoạt công khai của Câu lạc bộ Tranh biện với chủ đề đang cực kỳ hot trong giới trẻ: "Sự lựa chọn nghề nghiệp: Nên đi theo đam mê hay chạy theo xu hướng thị trường?".
Cố Diên Vỹ đứng ở vị trí người nói thứ nhất của đội Ủng hộ (Đam mê). Cô mặc bộ đồng phục Nhất Trung ngay ngắn, mái tóc buộc cao toát lên vẻ thông minh và tự tin. Ngồi cạnh cô là Hứa Ngụy Châu, cậu đang mỉm cười khích lệ, tay lật giở những tờ ghi chú đầy tinh tế.
"Tớ tin là cậu sẽ làm tốt , Diên Vỹ cố lên." Hứa Ngụy Châu nói khẽ.
"Cảm ơn cậu , tớ sẽ cố gắng." Cố Diên Vỹ hít một hơi thật sâu.
Ngay khi buổi tranh luận bắt đầu, Cố Diên Vỹ đã khiến cả hội trường phải trầm trồ bằng giọng nói truyền cảm và những lập luận sắc sảo. Cô trích dẫn những câu chuyện về các vĩ nhân, về việc hạnh phúc thực sự chỉ đến khi con người được làm công việc mình yêu thích.
"Nếu chúng ta chỉ sống để làm những việc mà xã hội cho là có giá trị, thì chúng ta chỉ là những cỗ máy được lập trình sẵn. Đam mê chính là ngọn hải đăng..."
Cố Diên Vỹ đang nói rất hăng say thì từ hàng ghế khán giả phía cuối hội trường, một cánh tay giơ lên đầy dứt khoát. Cả hội trường xì xào khi nhận ra đó là Giang Triệt. Cậu không tham gia câu lạc bộ, nhưng lại xuất hiện ở đây với tư cách khán giả đặt câu hỏi phản biện.
Giang Triệt đứng dậy, một tay đút túi quần, tay kia cầm tờ rơi của buổi tranh biện. Cậu không dùng những mỹ từ, giọng nói bình thản nhưng cực kỳ sắc bén:
" Tôi có một câu hỏi cho bạn Cố Diên Vỹ. Bạn nói về đam mê như một ngọn hải đăng, nhưng bạn có biết theo thống kê của các tổ chức lao động, hơn 70% những người khởi nghiệp bằng đam mê thuần túy mà không tính đến nhu cầu thị trường đều thất bại trong hai năm đầu tiên không ? Bạn định dùng đam mê để trả hóa đơn tiền điện hay mua bánh mì khi bụng đói?"
Cả hội trường "ồ" lên. Cố Diên Vỹ khựng lại một chút, cô nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang đắc ý của Giang Triệt.
"Thưa bạn học Giang Triệt," Cố Diên Vỹ lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười đầy bản lĩnh, "Những con số cậu đưa ra có thể đúng về mặt thống kê, nhưng nó không đo lường được giá trị của sự hạnh phúc và đóng góp bền bỉ. Một xã hội chỉ toàn những người làm việc vì tiền mà không có tâm huyết, đó là một xã hội c.h.ế.t lâm sàng. Cậu đang dùng cái nhìn thực dụng để phủ nhận sức mạnh tinh thần!"
Giang Triệt nhếch mép, cậu bước thêm một bước về phía bục sân khấu, ánh mắt khóa c.h.ặ.t vào Cố Diên Vỹ: " Tôi không phủ nhận tinh thần, tôi chỉ đang bảo vệ tính thực tế. Đam mê là một biến số không ổn định, còn thị trường là một hệ thống có quy luật. Một người thông minh là người biết dùng quy luật để nuôi dưỡng đam mê, chứ không phải mù quáng đ.â.m đầu vào ngõ cụt rồi gọi đó là lý tưởng."
Cuộc tranh luận bỗng chốc biến thành màn đối đáp riêng giữa hai người đứng đầu Nhất Trung. Hứa Ngụy Châu định lên tiếng can thiệp để bảo vệ Cố Diên Vỹ, nhưng cậu nhận ra mình dường như không thể chen vào tần số giao tiếp của hai người này . Họ cãi nhau bằng những lý lẽ trái ngược hoàn toàn , nhưng lại khớp nhau đến lạ kỳ trong từng nhịp phản biện.
"Cậu chỉ biết đến thực tế!" Cố Diên Vỹ nhấn mạnh.
"Còn cậu chỉ biết đến lý thuyết!" Giang Triệt đáp trả ngay lập tức.
Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự phấn khích tột độ của các học sinh khác. Thầy cô phụ trách câu lạc bộ cười rất tươi, cho rằng đây là buổi tranh luận hay nhất từ trước đến nay.
Sau khi
mọi
người
đã
ra
về gần hết, Cố Diên Vỹ hậm hực thu dọn tài liệu. Hứa Ngụy Châu
đi
tới, dịu dàng
nói
: "Đừng bận tâm quá Diên Vỹ, Giang Triệt vốn dĩ là
người
thực tế,
cậu
ấy
chỉ
muốn
gây chú ý thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-9
Tớ thấy
cậu
nói
rất
hay
."
"Cảm ơn cậu , Ngụy Châu. Tớ chỉ hơi bực vì cậu ta lúc nào cũng thích làm khó tớ." Cố Diên Vỹ thở dài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoc-than-cach-vach-xin-dung-lam-phien-toi-hoc/chuong-9.html.]
Lúc hai người vừa ra đến cửa phòng đa năng, họ bắt gặp Giang Triệt đang đứng tựa vào tường, trên tay cầm hai chai nước lọc lạnh. Thấy Hứa Ngụy Châu và Cố Diên Vỹ đi cùng nhau , ánh mắt cậu tối sầm lại .
"Nói nhiều thế không khát à ?" Giang Triệt đi tới, phớt lờ Hứa Ngụy Châu, đưa chai nước cho Cố Diên Vỹ theo thói quen.
"Cậu còn dám nói thế với tôi ?" Cố Diên Vỹ trừng mắt nhìn cậu . "Lúc nãy cậu làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người !"
Giang Triệt không giận, cậu cúi xuống nhìn cô, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng hơn: " Tôi không làm cậu mất mặt, tôi chỉ muốn cậu nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn thôi. Cố Diên Vỹ, cậu muốn làm luật sư, nếu sau này ra tòa mà chỉ biết nói về đam mê với lý tưởng, cậu sẽ thua trắng tay đấy."
Cậu quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt đầy tính cảnh cáo: "Còn cậu , Hứa Ngụy Châu. Cảm ơn cậu đã mời Cố Diên Vỹ tham gia câu lạc bộ, nhưng từ mai cô ấy phải ôn thi học sinh giỏi cùng tôi rồi . Thời gian 'mộng mơ' kết thúc ở đây thôi."
Nói rồi , Giang Triệt nắm lấy cổ tay Cố Diên Vỹ, lôi cô đi trước sự ngỡ ngàng của Hứa Ngụy Châu.
"Giang Triệt! Buông tôi ra ! Tôi còn phải đi ăn kem với Ngụy Châu và Diệu Diệu!" Cố Diên Vỹ vùng vẫy muốn rút tay ra .
"Ăn kem cái gì? Mẹ tôi làm bánh ngọt rồi , sang nhà tôi mà ăn." Giang Triệt vẫn không buông tay, bước chân cậu sải dài hơn. "Cố Diên Vỹ, sau này đừng có đứng trên sân khấu mà cười với tên đó như thế nữa, trông ngốc lắm."
Cố Diên Vỹ khựng lại , cô nhìn bóng lưng của cậu dưới ánh hoàng hôn của Nhất Trung. Câu nói của cậu mang theo một chút mùi vị chua xót của giấm, khiến lòng cô bỗng chốc mềm nhũn.
"Này," Cố Diên Vỹ khẽ gọi, giọng nhỏ hẳn đi , "Cậu đang ghen đấy à ?"
Bước chân của Giang Triệt đột nhiên lảo đảo, cậu suýt chút nữa thì bước hụt. Chàng học thần vốn luôn tự tin vào logic của mình , lúc này lại không biết phải trả lời bài toán này thế nào. Cậu không quay đầu lại , chỉ gắt nhẹ một tiếng: "Ghen cái gì? Tôi chỉ là không muốn tổ đội của mình bị giảm sút trí tuệ vì mấy thứ sến súa thôi!"
Ở phía sau , Tô Diệu Diệu vừa chạy tới đã kịp chứng kiến màn "áp giải" này . Cô đứng bên cạnh Hứa Ngụy Châu, tặc lưỡi: "Ngụy Châu à , tớ thấy cậu nên bỏ cuộc đi . Nhìn xem, cái cách Giang Triệt kéo Vỹ Vỹ đi , trông cứ như chủ nợ đang đi đòi món nợ lớn nhất đời mình ấy . Mà món nợ này , chắc phải trả bằng cả thanh xuân mới xong.”
Hứa Ngụy Châu chỉ im lặng, cậu nhìn bóng dáng hai người họ khuất dần sau dãy nhà hành chính. Cậu biết , dù cậu có thể cùng Diên Vỹ đắm chìm trong những trang văn lãng mạn, nhưng Giang Triệt mới là người có thể cùng cô tranh luận đến tận cùng của sự thật.
Đêm đó, tại cửa sổ hai căn phòng đối diện.
Giang Triệt nháy đèn pin sang: Tranh luận mệt không ?
Cố Diên Vỹ nháy lại : Mệt vì gặp phải đối thủ đáng ghét như cậu !
Giang Triệt mỉm cười , cậu viết lên một tờ giấy lớn rồi dán lên kính cửa sổ: "Lần sau nếu thua, tôi sẽ cho cậu thắng... nhưng chỉ ở trong lòng tôi thôi."
Cố Diên Vỹ nhìn dòng chữ mập mờ qua lớp kính, tim đập loạn xạ. Cô vội vàng kéo rèm lại , tự nhủ rằng mình chắc chắn là vì học quá nhiều nên mới nảy sinh ảo giác rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.