Loading...
"Chắc là Kiều Nhi muội muội mệt quá nên hóa quẫn mới sơ suất như vậy , sắc cho muội ấy bát canh an thần." Ta xử lý nhẹ nhàng Lâm Kiều Nhi, chuyện thậm chí không truyền đến tai Cố Tiêu. Có sự trợ giúp của nhà họ Tiêu, tiếng nói của Cố Tiêu trong triều lại nặng thêm vài phần. Cùng với mười tám dặm sính lễ của Tiêu thị vào cửa còn có một con mèo ta đặc biệt dặn bạn thân mang theo.
Ngày đi săn ta đã phát hiện ra , trong giỏ của Cố Tiêu không có lấy một con vật có lông nào. Kể cả con mồi cuối cùng tranh giành với Dụ Vương, chàng thà b.ắ.n đại bàng bay cao trên trời chứ không b.ắ.n con báo đã bị thương ở chân. Về phủ ta hỏi thăm các ma ma lâu năm mới biết hồi nhỏ Cố Tiêu từng nuôi một con mèo Ba Tư. Chàng yêu quý vô cùng, chỉ vì ham chơi bỏ bê học hành mà sau này bị Hoàng hậu sai người g.i.ế.c c.h.ế.t.
"Điện hạ tuy không nói gì nhưng trong lòng đau đớn khôn xiết. Cho đến khi quen biết ..."
Ma ma biết mình lỡ lời liền im bặt. Ta không trách phạt, ban cho bà ta mấy thỏi bạc rồi quay về viết thư cho bạn thân .
Thế là ngày Tiêu thị gả vào , viện của ta có thêm một con mèo Ba Tư xinh đẹp . Sự hứng thú của Cố Tiêu với mèo lớn hơn ta tưởng. Ta bảo hạ nhân loan tin ta nuôi mèo ra ngoài, chàng vừa tan triều đã thẳng tiến tới viện của ta . Xuân Trì sớm đứng ở cổng viện báo tin, ta nắm bắt thời cơ, đứng dưới cây lê dỗ dành con mèo nhảy xuống. Ánh nắng dịu nhẹ, những cánh hoa trắng tung bay theo cú nhảy của mèo nhỏ. Ta ôm con mèo trong lòng lùi lại hai bước, vô tình để lộ nụ cười rạng rỡ nhất của mình . Cố Tiêu vừa bước vào viện đã thấy cảnh này . Chàng sững người , một tia sáng lướt qua mắt.
10
"Điện hạ." Ta giả vờ giật mình , lập tức cúi người hành lễ. Con mèo nhân cơ hội nhảy xuống, giơ cái đuôi xù lông cọ cọ vào ống quần Cố Tiêu.
"Cái này ... Thần thiếp và Tiêu thị vốn là bạn thâm giao, con mèo này là Tiêu thị sợ thiếp buồn chán nên đặc biệt tặng... Mèo nhỏ không hiểu chuyện mạo phạm Điện hạ, mong Điện hạ thứ lỗi ."
Ta định quỳ xuống thỉnh tội, Cố Tiêu kịp thời đỡ lấy ta , thuận tay bế con mèo lên.
"Không sao , con mèo này sao lại mập mạp thế này ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hoi-uc-hoang-hau/chuong-6.html.]
Tất nhiên là
ta
biết
con mèo hồi nhỏ
chàng
nuôi chính là vì
bị
nuôi quá béo chạy
không
thoát nên cuối cùng mới
bị
thái giám bắt
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-uc-hoang-hau/chuong-6
Vì
vậy
ta
đặc biệt dặn bạn
thân
chọn con tròn trịa nhất chợ Tây. Ta rũ mắt, vẻ mặt như sợ Cố Tiêu
không
cho nuôi, dè dặt
nói
: "Có lẽ là mèo nhỏ tham ăn, thần
thiếp
sau
này
nhất định trông nom nghiêm ngặt."
Cố Tiêu xốc nhẹ con mèo trong lòng, ánh mắt dịu đi vài phần. "Nó tên là gì?"
"Vẫn chưa đặt tên, Điện hạ có bằng lòng ban tên cho nó không ?" Cố Tiêu nheo mắt, như đang nhớ lại điều gì đó.
"Cứ gọi là Mễ Mễ đi ."
"Thần thiếp thay Mễ Mễ tạ Điện hạ ban tên."
Con mèo hồi nhỏ của chàng cũng tên là Mễ Mễ. Trong lòng ta dâng lên một nụ cười , biết rằng chiêu "mượn mèo gửi tình" này đã thành công. Có Mễ Mễ rồi , Cố Tiêu dọn thẳng tới viện của ta . Ban ngày rảnh rỗi chúng ta đ.á.n.h cờ gảy đàn, tối đến khi thì chàng ngủ lại chỗ ta , khi thì bị ta đuổi sang chỗ bạn thân Tiêu thị. Viện của ta và Tiêu thị sát vách nhau , nàng thường xuyên sang chỗ ta dùng trà . Hễ Cố Tiêu tan triều là thấy cảnh hai mỹ nhân một diễm lệ một thanh nhã đang trêu mèo trong viện. Sự chung sống hòa thuận của ta và Tiêu thị khiến Cố Tiêu cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có . Chàng không còn gọi tên người phụ nữ khác trong đêm, cũng không thỉnh thoảng nhìn diều trên trời mà ngẩn ngơ nữa. Ta biết đã đến lúc đá văng nàng thanh mai ở Tây viện ra khỏi cuộc chơi.
11
Sau khi quốc yến kết thúc không lâu, Cố Tiêu đã gỡ bỏ lệnh cấm túc cho Lâm Kiều Nhi. Chỉ có điều lúc đó Lâm Kiều Nhi đang hậm hực, không còn tâm trí lấy lòng Cố Tiêu. Có một Thẩm đại nhân thấu hiểu lòng người làm phép so sánh, một Cố Tiêu bội ước cưới liền hai thê thiếp trở nên thật đáng ghét. Cố Tiêu chỉ tới Tây viện vài lần , lần nào hai người cũng không vui mà tan. Cộng thêm việc Tiêu thị và Mễ Mễ vào cửa, chàng cũng chẳng còn nhớ tới cô ta .
Mấy tháng qua, Lâm Kiều Nhi lấy cớ cho giải tán đám hạ nhân, viện t.ử quạnh quẽ đi nhiều, càng thuận tiện cho cô ta và Thẩm đại nhân đưa tin. Những hạt giống cỏ mèo ta bảo Xuân Trì rắc ở Tây viện trước đó cũng đã mọc lên. Mễ Mễ được Cố Tiêu cưng chiều đến vô pháp vô thiên, đầu tháng vừa xông vào thư phòng của chàng , để lại một đống lông mèo trên bàn. Cố Tiêu cũng chỉ nói một câu "nghịch ngợm". Từ đó cả phủ không ai dám cản nó. Thế là nó cứ thế tình cờ đi vào Tây viện, tha ra chiếc diều bị dính nhựa cỏ mèo khi rơi xuống. Khi Lâm Kiều Nhi sai hạ nhân tới bắt nó thì chiếc diều đã bị Mễ Mễ kéo lê tới tận tiền sảnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.