Loading...
Trước đây cô ta cũng từng thích Giản Sâm, chỉ có điều Giản Sâm chưa bao giờ để ý đến cô ta .
Cô ta cũng không có được sự kiên trì như tôi , rất nhanh đã từ bỏ việc theo đuổi Giản Sâm.
Nhớ hồi sau khi tôi và Giản Sâm ở bên nhau , cô ta còn mỉa mai tôi mấy lần trước mặt mọi người .
Lúc này , cô ta đứng trước mặt tôi , ánh mắt sắc như d.a.o đ.á.n.h giá tôi .
"Bộ đồ này là Giản Sâm mua cho cậu nhỉ, cũng phải thôi, dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng mua nổi."
"Cậu giờ làm nghề gì? Giá của bộ đồ này có khi còn cao hơn cả lương một năm của cậu ấy chứ."
"Nói cũng lạ, khí chất của cậu trước đây cũng tốt lắm, sao sống cuộc sống hạ lưu lâu ngày, cảm giác cũng nhiễm phải mấy thói xấu của bọn hạ lưu rồi thế?"
Giọng Ngô Thiến không to không nhỏ, vừa vặn chỉ lọt vào tai tôi .
Tôi đến đây, đã nghĩ đến việc sẽ gặp người quen, cũng không định tranh cãi gì với cô ta .
"Cô Ngô có việc gì à ?"
Đối diện với sự bình tĩnh của tôi , sắc mặt Ngô Thiến càng khó coi hơn.
Như nghĩ đến điều gì đó, cô ta lại cười lạnh.
"Không có việc gì, chỉ là muốn đến nhắc nhở cậu , cậu tưởng Giản Sâm bao nhiêu năm nay vẫn luôn đợi cậu sao ? Thật ra anh ấy đã đính hôn với con gái rượu của giáo sư hướng dẫn ở nước ngoài rồi . Vị giáo sư đó đã giúp đỡ anh ấy biết bao nhiêu, không phải là cậu không biết ."
"Tiếc thật, có người còn tưởng mình là ánh trăng sáng, thực ra chỉ là trò tiêu khiển lúc người ta buồn chán mà thôi."
Ngô Thiến vừa nói vừa quan sát sắc mặt tôi , cố gắng tìm kiếm dù chỉ một chút đau khổ hay tuyệt vọng trên đó.
Nhưng mà không có , tôi chỉ đứng dậy, nhàn nhạt liếc cô ta một cái.
" Tôi là người thế nào, không liên quan đến cô. Cô Ngô vẫn nên tự lo cho mình thì hơn."
Nói xong, tôi liền chuẩn bị rời đi .
Nhưng khi đi ngang qua bên cạnh cô ta , lại bị cô ta " không cẩn thận" hắt cả ly rượu vang đỏ lên người .
15
Chất lỏng màu đỏ sậm loang ra một mảng lớn trên chiếc váy dạ hội trắng tinh.
"Ối, xin lỗi nhé, trượt tay."
Ngô Thiến kêu lên một tiếng, nhưng giọng điệu lại không có một chút áy náy nào.
"Nếu cô Hạ không ngại, tôi còn mang theo một bộ lễ phục nữa, có thể cho cô mượn thay ."
Những người xung quanh đã bắt đầu lén lút đưa mắt nhìn về phía chúng tôi .
"Không cần đâu , cô vẫn nên giữ lại cho mình mặc đi ."
Dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngô Thiến, tôi trực tiếp dội cả ly rượu từ trên đầu cô ta xuống.
"Á—" Ngô Thiến hét lên chói tai.
"Hạ Tri Tình, sao mày dám đối xử với tao như vậy ?"
Tôi mỉm cười nhướng mày, dùng khăn giấy lau tay.
"Bởi vì tôi là bọn hạ lưu, không có tố chất, cho nên có thù là phải báo ngay tại chỗ."
"Mày..." Ngô Thiến còn muốn c.h.ử.i tôi , đã bị tôi cắt ngang.
"Cô Ngô vẫn nên mau đi thay đồ đi , cô đâu có giống tôi , tiệc tàn là chẳng còn liên hệ gì với người ở đây nữa."
"Cẩn thận đến lúc uống trà chiều, bàn chuyện làm ăn, bị người ta lôi ra làm trò cười thì không hay đâu ."
Ngô Thiến nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã có người xì xào bàn tán.
Hết cách, đành phải để nhân viên phục vụ dìu cô ta vào phòng nghỉ thay đồ.
Lúc này , Giản Sâm cũng vội vàng đi tới: "Sao thế?"
Tôi lắc đầu: "Không sao , chỉ là thấy hơi khó chịu, em về trước đây."
Tôi xoay người rời đi , nghe thấy sau lưng đã có người kể lại chuyện vừa rồi cho Giản Sâm.
Đợi tôi ra đến hoa viên, Giản Sâm đã đuổi kịp.
"Tình Tình, anh không có , anh không đính hôn với con gái giáo sư, giáo sư đúng là có ý đó, nhưng anh đã từ chối rồi ."
"Trong lòng
anh
trước
giờ chỉ
có
mình
em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-ung-nam-nam/chuong-5
"
"Em tin anh , bởi vì Giản Sâm mà em thích không phải người như vậy ."
Đáy mắt người đàn ông ánh lên vẻ vui mừng, nhưng câu nói tiếp theo của tôi , lại khiến niềm vui đó hoàn toàn vụt tắt.
16
" Nhưng , đó chính là khoảng cách giữa chúng ta ."
Giọng tôi rất nhẹ.
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau , những chuyện như thế này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều."
Giản Sâm cau mày: "Tại sao em phải để ý đến ánh mắt của người khác, bọn họ..."
"Người em để ý không phải là người khác." Tôi ngắt lời anh , ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh .
"Mà là anh ."
Không khí như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này .
"Hiện tại, chúng ta vẫn còn giữ được nhiệt tình của buổi trùng phùng sau bao ngày xa cách."
" Nhưng cuộc sống là phải sống cả đời."
Đầu ngón tay tôi vô thức bấm vào lòng bàn tay: "Em không thể đảm bảo mỗi lần gặp phải tình huống này đều có thể tin tưởng anh mà không chút do dự."
"Anh cũng không thể đảm bảo, mỗi lần đều có thể kịp thời xuất hiện bên cạnh em để giải thích."
"Rồi sẽ có một ngày, anh sẽ thấy chán, khi chúng ta đều không còn tin tưởng lẫn nhau , thứ còn lại sẽ chỉ là cãi vã, giống như rất nhiều cặp vợ chồng mà em từng thấy."
"Sẽ không đâu , chúng ta sẽ không trở nên như vậy ."
Sắc mặt Giản Sâm rất khó coi, anh muốn tiến lên ôm tôi , nhưng bị tôi lùi lại né tránh.
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt nơi khóe mi.
"Chúng ta xa nhau không phải năm ngày, cũng không phải năm tháng, mà là trọn vẹn năm năm."
"Anh đã thay đổi, em cũng thay đổi rồi , em không còn là Hạ Tri Tình của trước đây nữa, em trở nên nhạy cảm, đa nghi..."
"Em không muốn có một ngày mình biến thành một người đàn bà chanh chua gào thét, ngày nào cũng tra hỏi hành tung của anh , chất vấn anh đang ở đâu ."
"Nếu thật sự đến bước đó, em thà rằng... anh chưa từng về nước, ít nhất trong ký ức của anh , em vẫn là một Hạ Tri Tình rực rỡ nhiệt tình."
Phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, tôi che mặt, bật khóc nức nở.
Giản Sâm nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, lần này tôi không từ chối.
Giọng anh có chút run rẩy: "Thật sự... muốn từ bỏ anh như vậy sao ?"
Tôi lắc đầu: "Giản Sâm, em không còn dũng khí nữa rồi ."
Vòng tay anh siết chặt, rồi lại từ từ buông lỏng.
"Anh hiểu rồi ."
Người đàn ông khoác áo vest lên người tôi : "Đi thôi, anh đưa em về nhà."
Cho đến tận lúc cuối cùng, chúng tôi đều không nói thêm một lời nào.
17
Giản Sâm giữ lời hứa, không lâu sau liền dọn đi khỏi căn hộ bên cạnh nhà tôi .
Tôi quay trở lại cuộc sống bình lặng trước đây.
Sẽ không còn ai đột nhiên ghé thăm, nhét đầy tủ lạnh của tôi đủ thứ đồ ăn.
Cũng sẽ không còn ai nửa đêm lẽo đẽo theo sau , đưa tôi về nhà.
Tôi vẫn như thường lệ ăn cơm, làm thêm, quay video.
Sống một cuộc sống quy củ và tốt đẹp .
Nhưng , đó đều chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tạo ra cho mình .
Tôi nhớ Giản Sâm còn nhiều hơn trước đây.
Có đôi khi, tôi thậm chí sẽ ngẩn ngơ nhìn vào vị trí anh từng ngồi rất lâu, dù nơi đó đã sớm không còn bóng dáng anh .
Tôi chính là một người như vậy , cầm lên không nổi, mà đặt xuống cũng không xong.
Lâm Vi cũng nhìn ra sự khác thường của tôi , liền rủ tôi cùng đến tham dự lễ khai trương nhà hàng của bạn trai cô ấy .
Ở đó, tôi gặp được Lục Hoài Cẩn.
Người bạn bác sĩ kia của Giản Sâm.
Vừa nhìn thấy tôi , Lục Hoài Cẩn đã nói giọng mỉa mai: "Ố, có người hồi phục nhanh thật đấy, mới đó mà đã có tâm trạng đi dự tiệc rồi ."
Tôi cau mày: "Anh có ý gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.