Hoàng Minh nới lỏng tay nắm tay lái, anh không lái xe đi ngay mà ngẩng đôi mắt đen láy nhìn người kia một cái.
Anh không quan tâm lời đe dọa của lão Hải, lấy máy tính của anh đi? Có sao đâu, anh còn cái khác mà.
Anh muốn lão Hải mang theo cả Lan Anh? Anh càng không muốn.
Anh chỉ muốn chống lại lão Hải.
Ai mà nghe lời lão ấy chứ?
Chỉ có điều không ai ngờ được, Lan Anh đột nhiên giật lấy chìa khóa xe của anh.
Hoàng Minh: “...”.
Ai cho cô ta gan làm vậy?
Cô ta không sợ bị đánh sao?
Có tin anh sẽ đánh cô chết không?
Anh nhìn cô đầy không tin, ngón tay siết chặt, môi động đậy nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ bước xuống xe.
Anh nhìn theo bóng cô bước đi, đành phải đuổi theo.
“Đưa chìa khóa đây.”
Anh chặn cô ở cửa biệt thự, đưa tay định lấy chìa khóa với vẻ không vui.
Mặt anh đầy vẻ cảnh báo nếu cô không trả chìa khóa sẽ bị đánh.
Nhưng Lan Anh hoàn toàn không sợ, liếc anh một cái rồi tiếp tục bước.
Hoàng Minh: “...”.
Cô ta ngang ngược muốn đi tiếp, anh càng tức giận.
Anh thật sự muốn đánh cô, nhưng anh không đánh con gái!
“Anh Hoàng Minh, cậu có thể gọi tớ là Lan Anh.”
Chú và dì cô đều gọi cô như vậy.
Lan Anh liếc anh, cô không thích anh gọi mình là Lan Anh.
Ước gì anh trước khi nói chuyện với cô đều gọi như vậy, giọng anh hay lắm, cô rất thích nghe.
Kiếp trước anh cũng rất thích gọi cô “Lan Anh”, nhưng cô không thích anh, nên mỗi lần nghe anh gọi vậy đều sợ hãi.
Bởi vì lúc anh cưỡng hôn cô cũng gọi như vậy.
Hoàng Minh vẫn đang giận, nhưng nghe lời cô, trong lòng vô thức đọc theo một lần, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì, càng bực bội hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-21
Cô gọi tên anh thì liên quan gì đến anh?
“Cút đi.”
“Đừng gọi anh là ‘anh Hoàng Minh’ lung tung.”
Anh và cô chẳng có quan hệ gì, không được gọi thân mật như thế, anh không thích nghe.
Cái tên đó thật kinh tởm.
Cuộc tranh luận tạm thời kết thúc, Lan Anh không nói gì nữa.
Hoàng Minh thấy cô không trả chìa khóa, cũng lười không đòi nữa.
Anh lười biếng bước đi, rồi rẽ sang đường khác.
Lan Anh nhìn bóng anh khuất dần, thở dài nhẹ, không ngăn anh nữa.
Anh không muốn dẫn cô đi cũng không sao, cô biết đường, không sợ không đến được trường.
Chỉ tiếc không thể bên anh lâu hơn.
Đi được một lúc, anh nhận ra phía sau không có tiếng bước chân nên dừng lại.
Anh vô thức quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng Lan Anh đâu.
Mặt anh lập tức tối sầm, vốn không muốn quan tâm, nhưng nghĩ gì đó, anh đành quay lại chỗ vừa rồi.
Thấy cô đứng yên một chỗ không đi đâu, vừa xuất hiện ở góc phố, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh không biết cô đang nghĩ gì, chỉ biết cô cười khi nhìn thấy anh.
Nụ cười rạng rỡ, đôi môi hồng mỏng hơi cong, ánh mắt sáng như sao trời, cô mặc chiếc váy rộng thùng thình không vừa, tóc ngắn ngang vai bay trong gió.
Lan Anh không phải người thích đánh cược, cô biết giờ Hoàng Minh không thích mình, nhưng vẫn muốn thử vận may.
Cô đánh cược anh là người tốt, sẽ không bỏ rơi cô.
Anh luôn nói mình không tốt, nhưng cô biết anh là người tốt.
Có vẻ cô đoán đúng, anh thật sự quay lại.
Anh đến đón cô rồi.
Hoàng Minh không biết người khác nghĩ gì, mặt lạnh bước tới, nhìn cô đang mơ màng, mím môi.
Cô trông không thông minh lắm, nếu để cô đi một mình chắc chắn sẽ lạc.
Anh không muốn lúc đó gặp rắc rối.