Anh suy nghĩ đơn giản, nếu cô gặp chuyện cảnh sát sẽ tìm anh, có thời gian lo chuyện đó anh thà chơi game thêm chút nữa.
“Chưa đi à?”
“Đợi tao mời à?”
Anh liếc cô một cái rồi quay đầu đi.
Anh nghĩ, nếu không phải lão già giao nhiệm vụ, anh tuyệt đối không thèm để ý cô.
Anh tự an ủi, nhưng quên mất một điều, từ nhỏ đến lớn, anh bao giờ nghe lời Ông Hải Trình thật sự?
Lan Anh mỉm cười, bước nhanh theo sau anh.
Thời tiết tháng 9 vẫn còn nóng, cô đi chưa lâu đã ra mồ hôi.
Anh đi nhanh quá, cô phải chạy theo mới kịp, rất mệt.
Anh chở cô lên xe buýt rồi bỏ ra bốn tệ.
Cô để ý hành động đó, trong lòng ấm áp.
Kiếp trước cô thật mù quáng khi nghĩ anh xấu xa, anh chính là người tốt nhất.
Nhìn kìa, anh còn trả tiền xe buýt cho cô.
Xe buýt khá đông, người lớn, học sinh, trẻ em đều có.
Cô không chen vào được, nên đứng gần cửa nhất.
May mà anh đứng cạnh cô, cô yên tâm hơn chút.
Xe buýt bắt đầu chạy, dừng nhiều lần, khách lên ngày càng đông, cô cũng bị đẩy vào sâu.
Cô vô thức nhìn anh, thấy anh xa cô.
Xe lại phanh gấp, dừng hẳn, cửa mở ra, nhiều người đổ vào.
Cô lại bị ép vào trong, xung quanh toàn người, muốn bám gì cũng không được.
Cô hối hận, giá biết không đi xe buýt, đi bộ còn hơn.
Cô cố gắng đứng vững, nhưng bất ngờ xe phanh gấp, cô không giữ được, ngã về phía trước.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-22
Khi cô nghĩ mình sẽ ngã lộn nhào thì cả người đã va vào vòng tay rộng lớn.
Cô ngửi thấy mùi quen thuộc, biết ngay đó là ai.
Khi nào Hoàng Minh đứng trước mặt cô?
Anh không hề để ý cô, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì.
Cô lén nhìn anh, không biết anh có giận không?
Cô nói không cố ý, anh có tin không?
Nhưng ngực anh cứng quá.
May mà mũi cô thật, nếu không đã bị đập mất rồi.
Anh rất ghét chỗ đông người, nhìn khách xe buýt ngày càng đông, mặt anh càng lạnh, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nên không chú ý cô đứng không vững, cho đến khi cô va vào lòng anh, anh mới tỉnh lại.
Anh nhìn mái tóc mềm mại dựa vào lòng mình, mày cau chặt, mắt đầy giận dữ, cô gái này định làm gì?
Có phải cố ý không?
Anh lại ngửi thấy mùi cam thoang thoảng, rất tươi mát, từ người cô.
Anh không khỏi nhớ đến chuyện trong nhà tắm trước đó.
“Cậu dựa đủ chưa?”
Giọng nói trầm thấp của chàng trai vang lên ngay trên đầu cô, đầy giận dữ.
Lan Anh biết anh đang tức giận, sao anh lại hay nổi giận thế nhỉ?
Nổi giận không tốt cho sức khỏe đâu.
Nhưng cô thật sự chưa dựa đủ, cô còn muốn dựa thêm chút nữa.
Cô rất thích mùi hương trên người anh, cũng rất thích vòng tay anh ôm lấy mình.
Hơn nữa anh đứng rất vững, cô ôm anh, xe buýt có dừng lại nữa cũng không sợ ngã. Quan trọng nhất là cái thanh cầm trên xe buýt cao quá, cô với không tới.