“Tại sao Lan Anh không thích anh?”
“Có phải là vì anh không tốt chỗ nào không?”
Giọng của Hoàng Minh mang theo chút khiêm nhường, chỉ có lúc này anh mới có thể nói thẳng lòng mình.
Anh rơi lệ, nước mắt rơi xuống đất, cũng khoét một lỗ sâu vào trái tim Lan Anh.
Trái tim cô có chút lạnh lẽo, trước đây cô chỉ biết Hoàng Minh có phần ghét cô.
Cô cũng sợ anh, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh lại thích cô.
Trong mắt cô, Hoàng Minh là một kẻ chơi bời vô trách nhiệm, lại rất tàn nhẫn.
Đánh nhau, trốn học gì cũng đứng đầu, anh còn thường xuyên mắng cô.
Lan Anh đến giờ vẫn nhớ, năm hai đại học, chàng trai đã chặn cô ở con hẻm phía sau trường.
Anh cưỡng hôn cô.
Cô vì thế mà ghét Hoàng Minh rất lâu.
“Tôi không buồn đâu!!”
“Tôi không bị mắc kẹt trong vũng bùn của anh đâu.”
“Lan Anh, em thật ngu ngốc, em chết đi, tôi còn vui hơn.”
Khi Lan Anh chìm trong hồi ức, giọng trầm của người đàn ông lại vang lên.
Hoàng Minh cúi đầu thấp, khiến người khác không thể nhìn rõ nét mặt.
Tuyết vẫn rơi, rất nhanh cơ thể anh phủ đầy màu trắng.
Đầu anh cũng bạc đi, nhưng mắt lại đỏ hơn.
“Tiếc là, tôi lại không thể thiếu em.”
“Lan Anh, tha thứ cho tôi lần này nhé.”
“Lần này, chúng ta cũng coi như cùng nhau già đi một lần.”
Hoàng Minh quỳ một gối, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, đặt lên bia mộ của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-3
Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ năm hai đại học của Lan Anh, anh định sau khi tốt nghiệp sẽ cưới cô, tiếc rằng anh chưa bao giờ kịp đeo nhẫn lên tay cô.
Hoàng Minh luôn biết, Lan Anh không thích anh.
Giờ đây anh cũng không xứng đáng với cô nữa.
“Sau này em có thể ngoan ngoãn được không?”
“Kiếp sau, đừng trốn tránh anh nữa nhé.”
“Được không?”
Anh bảo vệ người lớn lên cùng mình, không phải để cô làm chị dâu của anh.
Giữa tuyết trắng, chàng trai khóc không ngừng, đầu tựa lên bia mộ, nước mắt làm mờ đôi mắt.
Đây là lần đầu tiên Lan Anh nhìn thấy chàng trai khóc nức nở trước bia mộ mình.
“Hoàng Minh.”
Lan Anh động đậy môi, muốn chạm vào anh, nhưng tay cô xuyên qua người anh.
Cô chỉ có thể ngây người nhìn anh, nhìn anh lấy bút đỏ ra, từng nét một sửa chữ “Hải Triều” thành “Hoàng Minh”.
Chữ đỏ tươi sắc nét, làm đau mắt Lan Anh.
“Vợ yêu của Hoàng Minh,” cô có gì xứng đáng để anh làm vậy chứ?
Lan Anh vốn không muốn khóc, nhưng lần này không kìm được, cô khóc nức nở, hóa ra Hoàng Minh không ghét cô.
Không ngờ sự thật lại như vậy sao?
Cô đã khiến Hoàng Minh phải vào tù, đứa con thuộc về anh, cô cũng không giữ được, khóc thương.
Chắc Hoàng Minh vẫn chưa biết chứ?
Họ có một đứa con đáng yêu, đứa bé mỗi ngày đều tương tác với cô trong bụng.
Nhưng Hoàng Minh chẳng biết gì cả, làm sao anh biết được? Ngay cả cô cũng chỉ vô tình biết được sự thật này vài ngày trước đây.