Hóa ra, đứa con của cô là của Hoàng Minh.
Lần đầu tiên của cô, cũng thuộc về Hoàng Minh.
Mọi thứ đều thuộc về Hoàng Minh, cô chỉ là một kẻ ngốc.
Không trách được Hải Triều chẳng bao giờ chạm vào cô, anh ta rõ ràng biết hết mọi chuyện, nên mới ghét bỏ cô.
Chỉ có cô là bị dối gạt một cách ngây thơ.
Ôi, cô đã phụ lòng Hoàng Minh.
Lan Anh càng nghĩ càng căm hận, nhưng cô chẳng làm được gì.
Cô phải làm ma ở đây rất lâu sao?
Hoàng Minh ở trước bia mộ cô rất lâu, cho đến khi tuyết gần ngừng rơi, anh mới đứng lên, người anh ướt sũng.
Cuối cùng, trước sự chứng kiến của Lan Anh, anh hơi cúi người, ôm lấy bia mộ của cô.
Bia mộ lạnh lẽo, anh càng thêm đau lòng.
Không biết Lan Anh có lạnh không? Cô ấy rất sợ lạnh.
Nhưng không sao, anh sẽ sớm đến bên cô.
Chàng trai kéo lê thân thể mệt mỏi bước đi, do chân bị què nên đi chậm.
Lan Anh vẫn khóc thở không ra hơi, cô động đậy muốn ôm lấy Hoàng Minh.
Nhưng cô vẫn không chạm được vào anh, tay cô xuyên qua người anh.
Cô nhìn theo bóng dáng Hoàng Minh ngày càng xa, chân cô cũng động đậy, rồi bước theo.
Kỳ diệu thay, lần này cô thật sự có thể rời khỏi bia mộ.
Mấy ngày sau đó, cô đều theo sát Hoàng Minh.
Anh như biến thành một người khác, luộm thuộm, cô nhìn anh say rượu liên tục, râu mọc dài như một kẻ điên.
Anh hay khóc, thường ngẩn người nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, rồi lại cười khùng khục.
Sau đó, Lan Anh tận mắt thấy Hoàng Minh, người đàn ông điên cuồng đó, giết chết Hải Triều và Mỹ Tuyền.
Hai người bị thiêu sống.
Lan Anh luôn biết Hoàng Minh là người tàn nhẫn, trước đây cô sợ sự dữ dằn của anh, giờ thì không còn chút sợ hãi nào.
Có người thay cô báo thù, nhưng cô chẳng vui chút nào.
Liệu Hoàng Minh có gặp chuyện vì cô không?
May mắn là, không ai biết anh là người làm chuyện đó.
Lan Anh theo dõi anh thêm vài ngày, thấy anh mỗi ngày đều ngồi lặng lẽ trước bia mộ cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-anh-di/chuong-4
Câu nói anh nói nhiều nhất là:
“Lan Anh, tôi không thích em đâu.”
“Tôi đến đây để xem trò cười của em.”
Mỗi lần nói câu đó, Hoàng Minh tỏ ra phóng khoáng, ánh mắt không có chút buồn bã.
Nhưng mỗi lần anh chuẩn bị đi, lại gần như cầu xin một cách khiêm nhường:
“Xin em hãy nhìn tôi thêm lần nữa được không?”
“Đừng ghét tôi nữa được không?”
Người ta nói có “đầu thất” (ngày thứ bảy sau khi chết, linh hồn sẽ trở về), sao anh mãi không đợi được cô quay lại nhìn anh một lần?
Lan Anh có ghét anh đến thế sao? Đến ngày “đầu thất” cũng không muốn về?
Nước mắt anh chảy nhiều hơn.
Ngày qua ngày cứ thế trôi, trước bia mộ của cô luôn có những bó hoa hoa dành dành tươi mới, đều do Hoàng Minh mang đến.
Đêm giao thừa, Lan Anh tận mắt thấy Hoàng Minh nhảy từ tầng thượng xuống, cô không làm gì được, chỉ có thể nhìn anh ngừng thở.
Lan Anh không biết rằng, đối với Hoàng Minh, cái chết là sự giải thoát.
Anh không đợi được ngày “đầu thất” cô trở lại, quá nhớ cô nên không thể chờ nữa mà đi gặp cô.
Cô nhìn thấy vũng máu loang khắp mặt đất, choáng váng, đau lòng, rồi bất tỉnh.
...
Lan Anh tỉnh lại lần nữa, nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia.
Cô ngẩn người, vô thức nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên tờ lịch treo tường, cô mất khá lâu mới nhận ra.
Cô đã trở lại khi 18 tuổi? Đúng lúc Ông Hải Trình đến đón cô.
Lan Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ cô mất khi sinh vì băng huyết.
Từ nhỏ cô được cha Ông Lan Thanh nuôi dưỡng.
Ông Lan Thanh rất bận rộn, ít khi quan tâm cô, càng không ngờ năm đó ông đã hy sinh.
Ông Hải Trình và Ông Lan Thanh có mối quan hệ thân thiết, trước khi chết, Ông Lan Thanh đã gửi gắm con gái duy nhất cho ông.
Vậy nên hôm nay Ông Hải Trình đến đón cô, định đưa cô về nhà.
Lan Anh nghĩ đến đây, lòng dâng lên sóng gió, căm hận trào dâng muốn nuốt chửng cô, cô không muốn về nhà họ Hải nữa.