18
Quý Nhượng đứng cứng người trước quầy bánh.
Đám bạn của anh thì chạy tán loạn đi rao.
Không bao lâu sau, đã có người lần lượt đến mua.
Những cô gái vừa ăn bánh vừa xếp hàng chờ được chụp ảnh cùng anh.
Tôi thấy có người vừa cắn một miếng bánh liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng, khiến tôi cũng cong mắt cười.
Người đến càng lúc càng đông.
Có hai cô gái đi cùng nhau, chẳng buồn xếp hàng, thẳng tiến lên trước quầy.
Giọng Quý Nhượng mệt mỏi:
“Bạn ơi, chụp ảnh thì xếp hàng.”
Hai cô kia ngơ ngác nhìn anh:
“Tụi mình nghe bánh ngon nên chỉ muốn mua bánh thôi, không chụp hình đâu…”
“Ê, anh trai, nhường một chút nhé.”
“Anh chắn chỗ để tụi em trả tiền rồi, cảm ơn nha.”
Quý Nhượng mặt lạnh lùng né qua một bên.
Hai người kia nhỏ giọng thì thầm:
“Ông này giả vờ làm màu ghê.”
“Tưởng mình là minh tinh à, nhiều người thích thế này, đúng là lố bịch.”
Quý Nhượng: “…”
Chẳng bao lâu, lại có một cậu cao to, da ngăm ngăm tới.
Cậu gãi đầu, mặt đỏ bừng, lộ rõ vẻ ngại ngùng:
“Cho hỏi, mua bánh là được chụp hình đúng không?”
Quý Nhượng quay đầu nhìn, động tác của anh toát ra vẻ chết lặng.
Bạn anh đứng cạnh vặn vẹo cả mặt:
“M* nó, gay à?”
Cậu kia vội xua tay:
“Tôi không chụp với anh!”
“Tôi thẳng!”
Nghe câu nào câu nấy đầy vẻ ghét bỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-uoc-voi-anh-dai-lanh-lung/chuong-18
Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi, nghiêm túc:
“Bạn Lương Hy, cho tôi xin chụp với bạn một tấm được không?”
“Tôi đã đỗ kỳ tuyển mùa xuân rồi, sắp không quay lại trường nữa.”
“Chỉ muốn chụp kỷ niệm thôi.”
Lúc chụp ảnh, Quý Nhượng đứng khoanh tay đối diện tôi, mặt không biểu cảm nhưng lại toát ra cảm giác u uất.
Ban đầu tôi chỉ định mỉm cười nhẹ nhàng.
Nhưng nhìn nét mặt anh, đến lúc nhấn nút chụp thì tôi cười rộ, lúm đồng tiền cũng hiện rõ.
Xong xuôi, Quý Nhượng lặng lẽ đẩy xe bánh đưa tôi về nhà.
Cả người anh như không còn chút sinh khí nào.
Để cảm ơn, tôi đề nghị:
“Để em tự tay làm bánh ngọt cho anh nhé.”
“Là công thức mứt hoa quả mới nghiên cứu ra mấy hôm trước.”
“Chỉ làm cho mình anh thôi.”
Tôi còn hứa: “Sau này cũng không làm cho ai khác.”
Quý Nhượng nhếch môi lạnh nhạt:
“Anh dễ dỗ vậy sao?”
Tôi chợt hiểu ra anh giận chỗ nào.
Vòng tay ra sau lưng, từng bước giẫm lên bóng anh.
Vừa đi vừa trêu:
“Quý Nhượng này.”
“Thật ra khi chụp ảnh, vì nhìn thấy anh nên tôi mới cười vui như thế.”
Quý Nhượng: “Ờ.”
Vài phút sau:
Quý Nhượng: “Thật hả?”
“Sao vậy?”
Tôi mím môi, cố nhịn cười.
Giọng anh rõ rệt nhanh hơn:
“Nói gì đi, Lương Hy.”
Tôi mặc kệ, vừa đi vừa khe khẽ hát bài “Sakura cỏ”.
Ánh trăng kéo dài hai cái bóng.
Nhìn bóng anh, tôi thấy như trên đầu cái bóng đó mọc thêm đôi tai mèo.
Quả đúng là con mèo tsundere khó chiều.
Vậy là chương 18 của Hôn Ước Với Anh Đại Lạnh Lùng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!