Loading...
Hai tay Thanh Hào nắm mông cô, vừa hôn vừa ép hông cô xuống. Đầu khấc tròn mở cửa động mềm. Dù có nước dâm, vào không quá gắt, nhưng việc bị căng mở đột ngột vẫn khiến cô muốn vùng lên một hai nhịp.
Song Thanh Hào không cho cô thêm thời gian “làm điệu”. Mông cô bị bóp, ép xuống đến đáy, từ đầu đến cuối được lấp kín vừa khít, lúc đó anh mới buông tay.
“Ư…” Sướng là sướng cảm giác trống rỗng biến mất tức thì tuyệt vời khó tả, chỉ thấy ngất ngây. Một tay cô đặt lên vai anh, tay kia luồn sau gáy. Môi vừa tách đã không nỡ, lại hôn tiếp cằm, hõm cổ.
Rượu làm gan lớn cô thấy hôm nay mình có thể chịch cả thế giới, và phải mở hàng bằng Thanh Hào trước.
Hông cô không kiềm chế mà lắc lên xuống, ngậm “của quý” đàn ông nuốt ra nuốt vào. Động tác chậm, nhưng lần nào cũng nhẫn, nhón mông cao nhất rồi ngồi xuống một hơi, để đầu khấc nhẹ nhàng chạm tới sâu nhất.
Cô yêu tới cực điểm khoảnh khắc đầu khấc của Thanh Hào chạm vào khe nhỏ ngoài cửa tử cung chỉ một cái chạm, mà khoái cảm lan khiến toàn thân cô nóng, mềm.
Sự hiện diện của điều hòa giảm dần. Cô mới lắc mông nuốt vài lần đã thấy trán loang mồ hôi mỏng. Còn Thanh Hào ngoài đôi lúc mắt khép lại vì dễ chịu khi bị cô nuốt sâu, không biểu hiện gì thêm.
Trong lòng cô không cân. Nhìn dáng nhàn nhã của anh mà chướng mắt: “Em… ưm… Em mệt rồi…”
Thực ra mấy động tác như vậy không mệt bao nhiêu. Nhưng cô vừa ngồi trong lòng anh hai tiếng, vừa hóp bụng, vừa căng đùi, sợ lộ ra chút mỡ mà anh nhìn thấy.
“Mới nhích vài cái đã mệt?” Dù nói chê, môi anh vẫn không hạ, “Vậy anh giúp nhé?”
Cô sững, không nghĩ anh dễ nói vậy. Động tác hơi khựng, lại chậm rãi ngồi đến đáy: “Ư… được…”
“Vậy lúc cần người giúp, nên nói gì nhỉ, bạn Cẩm Tiên.”
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng nhè nhẹ trong tối.
Cô nghẹn một giây. Nhưng mệt và thèm khoái khiến cô nhanh bỏ oán anh.
“Anh hào, mệt…”
Cô nũng nịu. Ba chữ “anh hào” được cô gọi mềm oặt, luyến láy, gọi xong còn cố ưỡn lưng để đầu nhũ chạm mặt anh, cọ qua.
Nói thật, khá là biết “diễn”.
Thanh Hào cười mơ hồ: “Học của ai?”
Cô nhai bốn chữ của anh, thấy có chút mỉa mai. Cô vừa định “đáp lễ”, tay anh siết mông cô, hông phát lực, liên tục thúc lên mấy nhịp.
Không gian xe hạn, động tác anh không lớn. Vài nhịp liên tiếp rất nhanh, lực đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-33
Đầu tròn nóng cứng liên tiếp chọc sát ngoài cửa tử cung cô. Khoái bùng đủ quét sạch mọi ý nghĩ dư.
Cô thõng lưng, cả người như con tôm bị nhúng nước sôi chín nhanh. Đầu lao vào lòng anh, dòng nước mắt sinh lý mới trào b smear lên sơ mi anh.
Thanh Hào cũng hết kiên nhẫn, tay đỡ cô ép ngả ngang, rồi tay kia khóa hai tay cô, đẩy lên trên đầu.
Áo trong và váy cô đã lộn xộn từ lúc ngồi. Giờ càng xô lệch, vắt trên tay, cổ, để lộ vú và đầu nhũ ra không khí.
Thân anh ập xuống nhanh, cơ bắp nóng như bức tường lửa, qua lớp sơ mi gần như vô nghĩa mà mài, ép đầu nhũ cô.
Vú cô mềm, nhũ cứng lên như viên cherry đông trên kẹo bông, nổi bật, câu người.
Cô cảm thấy “dao thịt” của anh trở lại sâu, rên khẽ, tay chân quấn chặt cổ và eo anh. Thịt động chứa nước dâm, nịnh và đẹp, hút “của quý” anh.
“Ưm… Thanh Hào… ha ưm…”
Rượu trong người theo động tác anh mà lên men, cô có cảm giác nhẹ, như được khinh khí cầu nâng lên. Sướng quá, mà lại sợ khoảnh khắc rơi, đành quấn chặt Thanh Hào.
Xa xa thang máy “ting” mở, vài bạn trẻ từ rạp trên đỉnh xuống, vừa bàn phim vừa cười nói, giọng vang vọng.
Tiếng còn xa, cô đã không nhịn mà rùng mình. Thanh Hào bị siết đến tê eo, tay chống bên tai cô, hông dồn mạnh, thúc vào mấy nhịp.
“Sao, còn xa thế đã sợ?” Giọng anh như thường, mà cô cứ thấy như bị trêu, “Nếu xe họ ở ngay bên cạnh thì sao?”
Ý anh là giả định. Cô biết vậy, nhưng giả định đó lướt qua đầu cô đã đủ khiến cô sợ.
Huống hồ, tiếng bên ngoài như gần dần. Cô túm chặt áo khoác anh: “Anh… anh nhanh… ha a… nhanh!”
“nhanh?” Hạ thân anh liên tục phát lực, còn không quên hôn lên bên cổ cô, “Cô không gọi ra tiếng thì ai biết?”
“Ư nhưng… ha ưm… không nhịn được…”
Quá sướng.
Cô không hiểu sao “của quý” của Thanh Hào lại “đẹp” đến vậy, sao lại “chịch giỏi” đến thế. Trước đây cô cũng có đời sống tình dục, mà nếu biết sớm làm tình sướng thế này thì không thể “chay” bảy tám năm được.
Côn thịt lại rút ra. Cô biết anh không rút hết, mà thịt động vẫn tự giữ, mép đầu khấc cọ trên thành ướt phát tiếng nhớt thầm. Lại vào, bìu đập lên cửa động ướt, bật tiếng vừa dính vừa giòn.
Hai thứ tiếng này thật ra đều rất nhỏ. Nhưng vào tai cô thì như sấm. Cô nhớ mơ hồ hôm đó trong phòng thử đồ bị Thanh Hào hôn đến câm, lại cuống cuồng tìm môi anh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.