Loading...
Cô vô thức nuốt nước bọt, cái câu “em thấy anh cứ tự do phát huy là em mê lắm” đã tới tận cổ họng đành nuốt ngược xuống. Cô nhận ra, tuy nguyên do còn chưa rõ, nhưng đây là lần đầu, có lẽ cũng là lần duy nhất, Thanh Hào có thể chịu để cô chi phối.
Cẩm Tiên trấn tĩnh lại, vừa nghĩ vừa bị Thanh Hào liên tiếp húc vào trong, côn thịt nghiền nát những ý tưởng còn chưa định hình trong đầu cô, rồi lại được cô cẩn thận ghép lại.
“Anh ưm… bên dưới có thể húc mạnh hơn một chút… nhưng đừng quá nặng… ha a… rồi tay, tay ôm em… ôm lấy đầu em… hôn sau tai em, rồi…”
Cẩm Tiên còn đang miêu tả thì Thanh Hào đã bắt đầu chỉnh động tác, đổi tư thế; đến lúc cô nói ra ba chữ “ôm lấy em” cuối cùng, Thanh Hào đã đỡ lấy cổ cô, hơi thở nóng rực rơi xuống sau đầu cô.
“Thế này à?” Vừa xác nhận, Thanh Hào vừa bắt đầu kiềm chế lực phát vào trong, dò tìm lực độ vừa khéo nhất đối với Cẩm Tiên.
Cẩm Tiên cũng đưa tay móc lên cổ Thanh Hào, hai cơ thể nóng bỏng cuối cùng dán chặt vào nhau, bầu ngực tròn của người phụ nữ cọ lên ngực anh, tiếng rên và hơi thở kề cận, tươi non mê người.
“Ưm… đúng, đúng là như vậy…” Lực độ của Thanh Hào rất chuẩn, Cẩm Tiên sướng đến gần như không dứt ra nổi, dây thanh run lên khi nói, “Thoải mái quá… ha a… Thanh Hào…”
Tuy mỗi lần làm tình với Thanh Hào Cẩm Tiên đều rất sướng, nhưng rõ ràng cái sướng trong nhịp độ do đối phương nắm là hoàn toàn khác với cái sướng trong sự nhượng bộ và kiềm chế của đối phương. Cái trước là bị động tiếp nhận, còn cái sau lại càng cảm nhận được sự nín nhịn và trân trọng từ người kia, khiến lồng ngực cùng rung lên cộng hưởng.
Dưới tác động của khoái cảm kép, Cẩm Tiên nhanh chóng vỡ trận, toàn thân căng chặt quấn lấy cơ thể Thanh Hào, bên trong hang bị lấp đầy, đồng thời trái tim cũng thấy đầy ắp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-49
Cô nghẹn ngào run rẩy đạt cực khoái, Thanh Hào lùi ra để cô thở được một hơi, lúc này Cẩm Tiên mới mơ hồ sực nhớ
Trong đề cương hình như cô không viết đoạn này.
Hầu hạ cho Cẩm Tiên sướng một lần xong, Thanh Hào lại cắm vào, bắt đầu trở về nhịp điệu của mình.
Thịt hang của Cẩm Tiên đang nhạy cảm, bị bất ngờ cắm vào, từ đầu đến cuối bị nghiền một lượt khiến cô nổi hết da gà, ngón tay bấu sau cổ Thanh Hào, móng tay hơi lún vào.
“Ưm ưm… mạnh, mạnh quá…” Cẩm Tiên vừa sướng vừa không chịu nổi, cau mày, hai má đỏ bừng, những giọt mồ hôi li ti đọng ở chóp mũi, lấp lánh ánh nước, “Không, không… ha a… nhẹ chút được không…”
Ngay cả cô cũng không nhận ra mình đang dùng giọng nũng nịu thế nào, càng thúc cho Thanh Hào húc mạnh mấy cái, rồi mới cúi đầu mổ một cái lên giọt mồ hôi nơi chóp mũi cô để an ủi.
Động tác nhỏ ấy khiến Cẩm Tiên ngứa ngáy đến không chịu nổi, cô muốn đuổi theo môi Thanh Hào để hôn, kết quả còn chưa kịp động đã nghe chiếc điện thoại cạnh gối réo loạn lên.
Thế nào gọi là nhiều tai ương! Cẩm Tiên nhìn lại thấy chưa từng có lần nào làm tình với Thanh Hào từ đầu đến cuối mà không bị quấy rối một trận mãn khoái ra trò! Mỗi lần đều phải xảy ra tình huống bất ngờ dọa cô hồn bay phách lạc, run rẩy, rồi lại bị Thanh Hào cười nhạo một trận để kết thúc, vui lắm sao?
Cô tức nước vỡ bờ, vừa định cúp thì Thanh Hào lại nhanh hơn một bước thấy người gọi trên màn hình.
“Mẹ em?” Thanh Hào cũng sững lại, cố nhịn biên độ động tác nửa thân dưới, “Em nghe trước đi.”
Anh đúng là tỉnh táo thật. Cẩm Tiên oán thán đến phát ngợp, bĩu môi, trong mắt nhìn Thanh Hào chỉ còn bốn chữ “dục cầu bất mãn”, khiến Thanh Hào thật muốn ném điện thoại cô ra cửa sổ rồi đè cô trên giường mà địt ba ngày ba đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.