Loading...
Cô nghĩ, đưa lưỡi liếm đôi môi bất giác khô, rất biết điều mà đón ý: “Giường em cũng coi là giường đôi, hay em nhường anh nửa bên…”
Đây chính là điểm Thanh Hào thích nhất ở Cẩm Tiên: dạy là biết.
Nơi ở hiện tại của Cẩm Tiên là căn hộ bố cô Ông Quân mua hồi cô học cấp ba, khi giá nhà chưa phóng thành như bây giờ, vốn để sau này làm của hồi môn; xem sau cưới cô muốn cho thuê hay bán đều tùy cô. Ai ngờ sau lại thành chỗ nhỏ để Cẩm Tiên trốn Bà Nhung hối cưới, rồi thành tổ ấm độc thân.
Cẩm Tiên yêu cầu không cao ở thứ khác, nhưng với chất lượng ngủ thì gần như ám ảnh. Vì thế sau khi cô dọn vào, Ông Quân đặc biệt sắm cho cô một chiếc giường đôi, còn đặt làm riêng một tấm nệm có lợi cho thư giãn lưng cổ, sợ con gái cưng ngủ không ngon.
Thế mà giờ tấm nệm chan chứa tình cha ấy lại nằm thêm một người đàn ông.
Thanh Hào vẫn mặc bộ đồ môi đỏ rực lần trước, biểu cảm có vẻ không vui: “Nhất thiết phải mặc cái này à?”
“Hết cách… chẳng lẽ mặc váy ngủ của em…” Miệng Cẩm Tiên nhỏ nhỏ oán, khóe miệng lại cong lên, “Thực ra anh mặc cái này cũng đẹp, không như bố em, bố em mà mặc cái này chắc nhờn đến mức em không muốn nhìn…”
Nếu Ông Quân nghe thấy chắc phải rơi một xô nước mắt, rồi khóc mà than với Bà Nhung năm lần “con gái lớn không giữ được”.
“Hay là… Mai anh dọn ít đồ của mình mang qua?” Cẩm Tiên cười toe, hí hửng tưởng mình đang giăng bẫy cho Thanh Hào, “Em thấy bộ đồ ở nhà kẻ sọc xanh đậm của anh đẹp hơn.”
Khóe miệng Thanh Hào khó nén, kéo thành một tia, chậm rãi ừ một tiếng, rồi giúp cô khó nhọc lật người, cuối cùng hai người nằm đối diện trên giường.
“Đêm em muốn trở mình thì gọi tôi dậy.” Liên tiếp được lợi, tâm trạng Thanh Hào tự khắc tốt, giọng cũng dịu hơn thường ngày vài phần, “Đừng tự động, biết chưa?”
“Vâng.” Cẩm Tiên dùng điện thoại tắt đèn phòng ngủ, sợ Thanh Hào nhìn thấy khóe miệng cô sắp vắt lên tới mang tai, rồi trốn trong bóng tối an lòng vui lén mấy giây: “Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huan-luyen-cuong-nhiet/chuong-56
”
Hai người mỗi người một tấm chăn, giữa có khoảng cách nên cũng chẳng gọi là thân mật khăng khít, nhưng cảm giác nói chúc ngủ ngon mà có người đáp một câu khiến cô thấy vững lòng, trải nghiệm một lần là sinh ra độ dính khổng lồ, eo còn đau đã bắt đầu lo eo khỏi thì phải làm sao.
Rồi trong tiếc nuối đó, eo của Cẩm Tiên dần khỏi, có thể ngồi bàn ăn cùng Thanh Hào, tối cũng tự trở mình được.
Xong rồi Cẩm Tiên phát hiện mỗi sáng dậy đều nằm trong lòng Thanh Hào, tay anh ôm eo cô, còn chân cô vắt lên chân anh, hai người dính như hai dây leo quấn nhau, nhìn như không tài nào gỡ ra được.
Trước khi eo khỏi chưa từng xảy ra chuyện này, nên Cẩm Tiên hợp lý nghi là cô trong mơ vô thức tranh thủ lợi thế.
Ừm…
Làm tốt lắm, không hổ là tôi!
Cẩm Tiên trong lòng giơ vô số ngón cái, rồi thấy Thanh Hào cũng không phản ứng gì, bèn càng liều, tối cố chờ Thanh Hào ngủ rồi chủ động chui vào lòng anh.
Sáng sớm, Cẩm Tiên bị chuông báo thức của Thanh Hào đánh thức, tỉnh dậy trong lòng anh. Hôm nay là chủ nhật, Thanh Hào không cần chấm công, chuông từ bảy giờ chuyển sang tám.
Người đàn ông bên cạnh nhẹ tay đẩy cô ra, rồi dứt khoát tự mình rời giường, Cẩm Tiên đoán anh lại đến phòng gym gần đó nữa rồi. Hai tuần trước đều như vậy, mà hôm nay cô lại đặc biệt không nỡ, hé mắt một khe nhỏ, nắm cổ tay Thanh Hào, thành công làm anh hào dừng chân.
“Làm gì?”
Giọng Thanh Hào lúc mới dậy hơi dính, không còn vẻ lạnh như ngày thường, có chút “mùi sữa” vi diệu.
“Thanh Hào, hôm nay đừng đi tập nữa được không?”
Vòng tay của Thanh Hào hình như có ma lực, Cẩm Tiên vừa rời ra một lúc đã nhớ phát điên.
“Ngủ thêm chút đi, chủ nhật mà không ngủ thì đúng là phí!”
“Ngày nào đi ngủ cho qua mới thật gọi là phí.” Thanh Hào không do dự bác bỏ đề nghị vô bổ, tay kia ấn cô về giường, rút tay ra không thương tiếc.
Thanh Hào ra khỏi phòng là vào thẳng phòng tắm, rồi nghe sau lưng ai đó dép lê lộc cộc lại gần, cửa phòng tắm mở ra, Cẩm Tiên như miếng kẹo cao su dính lên eo anh.
“Anh hào…”
Tiếng “anh hào” này cô gọi phải nói là nghìn vòng uốn lượn, vừa nõn vừa mị, khiến eo sau Thanh Hào cũng siết lại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.